Cây Khế Miền Quê ,
Chùm Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Khế ngọt Mẹ trồng ở cổng sau
Trái sai oằn nhánh tận cành cao
Hương cau nhẹ thoảng bay trong nắng
Bông bưởi dịu thơm tỏa ngạt ngào.
Chim ca ríu rít sáng ban mai
Khói trắng nhẹ nhàng cuốn quyện bay
Bình dị quê tôi dòng nước ngọt
Con thuyền xuôi sóng mái chèo lay.
Phù sa bồi đắp bờ sông Hậu
Gió thổi hương tình lai láng dâng
Cô gái xuân thì môi ướp mộng
Trai làng ngơ ngác lòng phân vân.
Đường quê tôi ước về thăm lại
Dù cảnh ngày xưa đã nhạt nhòa
Dâu bể biệt tăm mòn mắt đợi
Mẹ già hiu hắt bóng chiều xa.
5-09
****************************************
Giữ Chút Hương Xưa
Nắng ngủ đài hoa buổi xế trưa
Hương sen thoang thoảng mộng về chưa
Sương chiều lơ lửng vương cành lá
Yên tịnh thâm tâm gió nhẹ đưa.
Mạch sống dần trôi qua hữu hạn
Bỗng dưng muốn giữ chút hương xưa
Nhạt phai dĩ vãng khung trời cũ
Kỷ niệm mơ hồ trong bóng mưa.
Ngọn khói về đâu mang nuối tiếc
Sông thương biển nhớ buồn giăng mơ
Mái tóc nào bay hè phố nhỏ
Ngẩn ngơ đôi phút thoáng mong chờ.
Nắng ngủ đài hoa buổi xế trưa
Hương sen thoang thoảng mộng về chưa
Sương chiều lơ lửng vương cành lá
Yên tịnh thâm tâm gió nhẹ đưa.
Mạch sống dần trôi qua hữu hạn
Bỗng dưng muốn giữ chút hương xưa
Nhạt phai dĩ vãng khung trời cũ
Kỷ niệm mơ hồ trong bóng mưa.
Ngọn khói về đâu mang nuối tiếc
Sông thương biển nhớ buồn giăng mơ
Mái tóc nào bay hè phố nhỏ
Ngẩn ngơ đôi phút thoáng mong chờ.
10-09
**********************************
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét