Hẹn về với Huế
thơ Huy Uyên
Đêm bên em và dòng Hươngnhịp chèo thuyền trôi êm ảgió về trên tóc emPhố giăng sầu lối chợquán rượu khuya vắng khách thêm buồnquặn lòng đau tình bồi lởchuông chiều điểm tiếng hoàng-hôn .Gởi sầu về Vĩ-dạ cô-thônĐập-đá nơi em chiều ra sông giặt áokhuất bóng ai xưa bên thànhvạn chài thức đêm trời giông bảo .Từ buổi quay về với Huếnhững đêm đứng lặng bên sôngđớn đau người tiếc nhớxót xa xát muối vào lòng .Giá đời hai ta khôngmang hoài tiếng thở dài buổi trướcdỗ sầu hiu quạnh đời timdặm ngàn xuôi ngược .Hoang trôi từng nổi niềm hạnh-phúccòn đâu giấc mộng cùng ngườivườn cũ giờ hương phai phấn nhạtem ngỡ ngàng thức dậy sớm mai .Nữa đêm em về khỏa thântrên sông ảo mờ sương khóidĩ vảng xa rồi ký ức tình nhânlạnh lòng không hề nói .Hỏi còn đợi người chở nhớbến Thừa-phủ đêm lạnh hoangbến sông em hai chân thảnước vờ nghiêng trôi bập bềnh .Đèn vàng hắt hiu sương khuyaai đứng một mình bên cửahơi thở Huế sa mùhẹn lòng thôi quay về nữa .Ráng đỏ sương pha chân núitrên đồi Tuần chuyến xe cuối ngàychia tay người vềchi quá vộihoa-dã-quỳ khép cánh vàng bay .Hoang hoải cùng thànhbỏ lại bến tàu,con đường,sân ga xe lửađể người đi sao đànhgơi chi bao niềm thương nhớ .qua rồi những lần đưa tiễnBở lại bên đường hoài-niệmtháng năm sau sót nụ cười
còn lại gì Huế,em và tôi ?
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét