THẤT CHÍ CA.
thơ Kha Tiêm Ly
Từ thuở chim rừng bặt lối
quen,
Vẫn mơ về núi cũ êm đềm.
Ta mang theo nửa hồn mưa gió,
Một nửa hồn yêu gởi lại em.
Quán cũ xuân về ta với ta,
Ngoài sân buồn bã cội mai
già.
Bâng khuâng nhấp rượu, sầu
nghiêng chén,
Gió buốt đâu về cợt cánh hoa!
Một chút tàn đông cũng lạnh
lùng,
Bụi đường chưa rũ áo sương
phong.
Liễu gầy xõa tóc, ta say tỉnh,
Khi hạt nắng vàng rụng cuối
sông.
Rượu mới lưng bình đã vội
say,
Diễm xưa còn thẹn chuốt mi
dài?
Xa xăm màu má thơ ngây ấy,
Sao lại rơi vào chén rượu
cay?
Dong ruỗi chưa chồn vó ngựa
câu,
Mài gươm mà thẹn với tinh cầu,
Thị phi không rõ màu đen trắng,
Bởi mắt nhân gian vốn đục ngầu!
NHỎ BẠN NGÀY XƯA.
Ngày lớn ròng hai lần con nước,
Mi nhỏ chưa cong, tóc nhò
chưa dài.
Vú cau thẹn nằm sau áo ướt,
Ta nợ cái nhìn ở tuổi mười
hai!
Giã biệt nhỏ ta lên thành đi
học,
Để nợ bãi bồi, để nợ dòng
sông.
Không ai chọc, mà sao nhỏ
khóc?
Làm bông bần rơi trắng mênh
mông.!
Một hạ ta về thăm sông cũ,
Tóc búp bê, giờ óng ả mượt
mà.
Đinh áo chẻ cao, khoe chút da
trắng muốt,
Thêm một lần ta nợ áo bà ba!
Hàng rào thưa ngăn nhà ta,
nhà nhỏ.
Mà xem như cách mấy dòng
sông.
Ai giả bộ đem áo ra phơi gió,
Để nhìn nhau, má nhỏ ửng hồng
hồng.
Theo lốc xoáy, ta thành thân
viễn xứ,
Cây bần xưa buồn bã đón ta về.
Vắng ai đó bên dòng sông năm
cũ,
Mấy bông bần theo gió rụng lê
thê.
Mười tám tuổi, nhỏ tay bồng
tay bế.
Bởi con bướm vàng đậu nhánh
mù u.
Ta chết lặng, nhỏ nhìn ta ứa
lệ,
Ta nợ nhỏ rồi, ánh mắt thiên
thu!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét