Về
thơ Tuyết Linh
Ta về giấu lệ hai tay
Tình như chiếc lá rụng ngày thu
sang
Mai sau người nhặt lá vàng
Kết thành mũ miện mà trang điểm đời.
NHỚ NHUNG
Để em mường tượng anh…và
Thấy anh rung nắng chiều nhoà nhạt
em
Bên hiên lá cuốn mặt thềm
Vằng trăng lơi lả ôm mềm vai ai
Âm thầm đá nát vàng phai
Rồi sau vĩnh biệt từ rày biệt ly
Bài thơ từ tạ phân kỳ
Gửi theo gió cuốn rồi đi nghìn
trùng!
Ngồi đây mường tượng mông lung
Nhớ hôm qua nhớ tận cùng hôm mai
Nhớ thu ngắn nhớ tình dài
Nhớ lời hẹn cũ nhớ ai chưa về.
NGẬM NGÙI
GIẤC KHUYA
Bây giờ trời đã sang đông
Đêm qua gió lạnh nhiều không hở
người?
Chập chờn tôi với bóng tôi
Giở trang tình sử ngậm ngùi giấc
khuya
Bên hiên chừng gió lạnh về!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét