CHIỀU
KHÔNG TIỄN BIỆT…
Y Ế
N D U
Tặng Anh Mang Viên Long nhân dọc truyện “ Tuy Hòa, Những Ngày Mưa
“

Anh mang hơi ấm đi rồi
Bờ môi se lạnh phai phôi sắc màu
Nỗi buồn thành hạt mưa mau
Rơi trên nhung nhớ giọt sầu mênh mang
Anh đi bỏ phố ngỡ ngàng
Con đường lá rụng bàng hoàng dấu chân
Tiếng cười em bỗng ngại ngần
Chiều không tiễn biệt phân vân tim gầy
Tìm trong hư ảo bàn tay
Để nghe trong mộng tháng ngày có anh..
YẾN
DU



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét