CHIỀU NGANG BÓNG NÚI
Thơ Lê Phương Châu
tìm thấy tôi một chiều ngang bóng núi
thăm thẳm đêm nghiêng tối chợt quay về
nghe trên tóc xốn xang mùi sương khói
nghe tên mình xướng gọi giữa hư vô
đời rất đổi phù du và thánh thiện
tôi bay xa như cánh vạc về tìm
cơn gió lốc từ trùng khơi vờ hiện
phút tình cờ, miệng khép - môi rụn
không là tôi, sao loay hoay ngấn lệ
cỏ mộ vàng xếp đặc buổi chia phôi
ai viết tiếp lời thánh ngôn cố biệt
để cách nào câu nói chẳng phân đôi
này nơi chốn, nơi không còn lui tới
lời trăm năm ta có tuổi bao giờ
bóng với hình em - tôi - là một
nắm tay nhau mình ghé trạm vườn thơ .
TV An Lạc 14.5.2014
LPC

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét