Thơ : Trương Thị Thanh Tâm
Tuổi mười lăm ngây thơ như nắng sáng
Và hồn nhiên như hoa cỏ vô tư
Nhớ anh nhiều ,lần đầu vội trao thư
Sao vội thế ,lời thề theo năm tháng
Có đủ chưa ,lời ru giấc ngủ say
Bài thơ xưa đọng lại giấc mơ dài
Em đã ngủ ,bao năm rồi thương nhớ
Anh giử lấy hồn em từ dạo đó
Mang đi xa nơi gió cát mù khơi
Em lênh đênh ngơ ngác giữa biển đời
Anh ẩn hiện như loài chim trú bão
Anh đi rồi lá hoa sầu héo rũ
Anh trở về cây cũng lại đơm bông
Em hân hoan chờ đón..nụ hôn nồng
Đôi mắt ướt như sao trời lấp lánh
Vòng tay ấy ru em hơi thở ngắn
Môi cười duyên đã hé nụ hương tình
Gío thu mang vào giấc ngủ yên bình
Tim xao xuyến bước tung tăng chim sáo .
T4 (Mytho )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét