Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Hình trên Net

    Chuyện cười 
[ Bài do nhà thơ Lê Hoàng chuyển ]
                                            Đùa tý  thôi 

                Sáng  chủ nhật Hoàng chưa thúc dậy . Bổng nghe chuông điện thoại reo :
                 - Alô , tôi nghe .....
                 - Anh Hoàng , em dây ,  Ngọc vợ cũ của anh nè .
                 - Em khoẻ không ? Có chuyện gì cần đến anh không ?
                 - Tụi em vẫn khoẻ , đứa con gái và thằng con trai  bây giờ ra sao rồi anh ?
                 - Uả ! Vậy lâu nay em không hề liên lạc gì với tụi nó cả à ?- Tụi nó đều khoẻ, đi làm  và cháu nội, cháu
                   ngoại em vẫn đi đến trường , chúng nó rất ngoan.
                 - Noel  này tụi em muốn sang thăm con và luôn tiện ghé thăm anh .
                 - Cám ơn hai em , anh vẫn vậy , sức khoẻ còn tốt như ngày nào như 15 năm trước .
                 - Anh ơi!  Tụi em  sang Carlifornia  , có thể tạm trú nhà anh vài tuần được không ?
                 - Hai vợ chồng em muốn ở  lại trong nhà anh ?  Ô Kê ! Nhưng với điều kiện : Nhà anh có hai phòng
                    anh  cho hai vợ chồng em ở phòng nhỏ . Nhưng chỉ ở thôi, không đuợc nấu ăn , không được đi chơi về khuya và anh không đưa đón hai em bất cứ đi nơi đâu. Thời gian tối đa là một tháng . Nếu hai em,đồng ý điều kiện thì đến ở nhà anh . À , mà sao em không  chịu ở nhà con gái , hay con trai. 
                  - Tụi nó bảo là . " Mẹ ở mà có ngưòi lạ , chúng con không đồng ý. 
                  - Vậy sao ?
                  - Nếu vậy, thôi  em đi một mình để qua ở nhà anh , để được anh cho ăn, chở đi chơi và nói chuyện giống như ngày xưa anh còn là lính  và  chúng mình mới yêu nhau nhé. Được không ?
                  - Không được  đâu em . Vì bây giờ  anh không còn hứng thú trong tình yêu giống như hơn 40 năm về trước nữa . Anh chúc cho vợ chồng em hạnh phúc nhé. Hảy yêu nhau đi như yêu ngày nào khi em mới sang Hoa Kỳ, gặp Phùng  và hai ngưòi lén đi chơi, bỏ anh nuôi con một mình .
                   - Vậy, có phải em sai rồi không anh ?
                   - Không ! Không có ai sai cả.. chỉ tại ông trời trớ trêu mà thôi .
                   - Bye anh nhé, em muốn nói câu "hôn  anh " mà sao nghe nó  nghẹn ngào và cả đắng cay ..."
                       Cuối cùng , em xin  lỗi anh, em đã  không còn làm vợ anh để có được cái hạnh phúc như ngày 
                       nào . Chào anh . Em cúp phone nhé...
                   - Hoàng vội mặc áo ra xe , vui vẻ hát bản nhạc "Tôi lầm đưa em sang đây" của Lam Phương.
                      Vào quán cà Phê  gặp những người bạn thường ngày , chuyện trò thật vui vẽ . Ngày qua ngày... Cuộc đời thật ngắn ngủi . Tại sao chúng ta phải phiền lòng với quá khứ làm gì ....!? Hảy  quên và tha thứ cho nhau. 
                                                                 Lê Hoàng ( phóng tác)  
                                                                     ( Hình  trên net )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét