Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

VAN KY THANH

VĂN KỲ THANH
thơ M.loanhoasử

*

ta vơí ngươi biển sâu bóng khuyết
đèo bòng gì lãng nhách thô sơ
gưỉ theo ngọn sóng nhấp nhô
là tình ta đó đổ xô về ngươì

duyên cợt mãi cuốí đơì mơí gặp
gặp trong phôn lắp bắp vài câu
kính qua kính lại nhức đầu
trong thư vọn vẹn nỗi sầu nuốt than
ta voí ngươi vô duyên túc số
chờ đến già trong mộ nằm khan
3 sinh phơ phất gió đàn
khác chi cuôí chợ xe tàn về không
ngồi trằn trọc 1 mình xứ nẫu
ta dầm dề đau đáu làm thơ
nỉ non âu cũng qua giờ
gạo châu củi quế ơ hờ hờ ơ
Thái hành Sơn sương mờ bao phủ
đường hạ đèo 1 lũ chinh nhân
đòi cơn đâu phải tình gần
lang thang theo đám cô vân chái đèo
ngươì chốn đó mang theo nỗi khổ
ta nơi này chết dở chờ theo
dươí gành nước chẩy tào lao
nước trôi đi mất âm hao vọng về ?

-
PHU DUNG
PHU DUNG

con đò mãi mãi nom sông
trơì khuya vẫn giải thần nông nửa vơì
thuyền trăng vằng vạc bên ngòi
trên sông thuyền vơí trăng khơi đậm đà
bướm huyền quyến rũ vờn hoa
ong bầu vẫn cứ la cà lòng xuân
hết phog lưu lại phong trần
phù hoa rồi lại phù vân phù kiều
khuôn trăng duyên dáng mĩ miều
thuyền ngoan trên nước đủ điều mến thương
giòng trong mái tóc hư huyền
vẫn trôi mải miết triền miên chả ngừng
kiếp ngươì tuy vậy vô chừng
kiếp trăng vẫn cứ hao mòn tháng năm
nước đầy vơi vẫn lưng giòng
thuyền buông theo gió phù dung dật dờ


M.loanhoasử


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét