EM
thơ Tuyết Linh
Cám ơn người một tiếng em
Tim đi hết máu cái duyên có chờ
Thoảng như tiếng gió ru hờ
Nghe ra đồng vọng dật dờ tiếng yêu!
2011
CHIỀU ƠI!
Đầy trời chiều bỏ cuộc chơi
Lang thang mây trắng tìm vui chốn
nào
Trở về cơn gió xanh xao
Để hoàng hôn lạnh ngàn sao võ vàng
Cuối trời chiều bỏ đi ngang
Để ta nhặt đóa mộng tan nửa chừng
Bâng khuâng hồn những bâng khuâng
Từ trong sơ ngộ chỉ ngần ấy sao?
Chiều ơi, phố núi ngọt ngào
Nghe ra cơn cớ xướt cào trong
tim!
2011
HOANG MANG
Biết đâu nguồn cội cuộc tình
Ơi anh hồn đã lênh đênh giữa đời
Em về mộng mị cầm hơi
Để riêng anh một góc trời nguyên
xuân
Cỏ nằm chờ nắng khoe thân
Lá mong ngóng gió mây tần ngần
bay
Em còn gì lại hôm nay
Dấu chân hiu quạnh lắt lay thu vàng.
Ngày đi chiều lệ chứa chan
Người đi còn những hoang mang cuộc
tình!
2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét