Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Ảnh Tác Giả

TÂM SỰ HUYỀN TRÂN.
thơ Kha Tiệm Ly


Tình đã đi qua ngả rẽ đời,
Ngỡ ngàng  phận gái, cánh bèo trôi!
Mênh mang Phật Thệ mờ sương khói,
Mây trắng vờn quanh đỉnh tháp Hời!


Tình đã sang trang, khép lại rồi,
Bên chồng, đành gạt lệ làm vui.
Bên tình, bên nước hai vai gánh,
Một bước về Chiêm, mấy ngậm ngùi!

Đá núi cheo leo dựng mấy tầng,
Cây rừng ngàn gốc cũng cô đơn!
Cố đô nằm dưới chân mây vắng,
Én lẻ lang thang tháp cổ buồn!

Rượu đã cạn rồi, ta đã say?
Dáng xưa còn thẹn nét trang đài.
Lung linh chén ngọc, mờ nhân ảnh,
Trâm cũ nằm trơ, lượt biếng cài!



Một thoáng thu buồn len đến song,
Trăng xưa cười cợt, héo hon lòng!
Đàn rơi một khúc, nghìn ai oán,
Bạch lạp sầu ai, lệ nhỏ dòng!

Tiệc đã tàn, đêm cũng đã khuya,
Hơi thu lành lạnh, gió sang mùa?
Đầu canh, tỉnh giấc, đèn hiu hắt,
Sầu lệ rơi đầy, đẫm áo vua!!


MỘT MÙA XUÂN.
(Về mà xuân Ất Dậu 1789)

Ta bỗng thấy mặt trời nghiêng ánh lửa,
Vùng giang sơn nhỏ bé rạng huy hoàng.
Cả trăm ngàn hồn quân giặc than van:
Ôi khủng khiếp, một giống nòi uy dũng!

Tứng ánh thép, từng chiếc đầu rơi rụng,
Quân kỳ bay làm ngợp vía quân thù
Đống Đa một thuở,
Oanh liệt ngàn thu!
Ai gây hấn, mang hờn căm về nước?
Ai xâm loàn, cho xương ngất biên khu?

Áo vải cờ đào,
Hồ Thơm Nguyễn Huệ,
Ra chút uy linh , danh lừng bốn bể.
Lời ban ra, muôn tướng sĩ cúi đầu.
Sau lưng bạch tượng,
Ngàn vạn vó câu.
Quyết đem máu tẩy bao trang nhục sử.
Dựng mùa xuân hoa trăm sắc muôn màu

Sưong tuyết đâu mờ được vết son.
Dù bao thay đổi, Đống Đa còn.
Ân sâu chưa thoả lòng anh dũng,
Mạng bạc còn ghi hận nước non!
Còn sức, thanh gươm mờ ánh nguyệt,
Cuối đường, vó ngựa nản chân bon!
Ai về đất bắc cho ta nhắn,
Còn máu thù rơi khắp lối mòn?

Trời cao ngân ngất,
Đất rộng thênh thênh,
Lũ chàng Tôn sao chẳng tìm đường chạy,
Qua chi sông Hồng cho xác nổi lênh bênh?

Hồ Thơm Nguyễn Huệ,
Áo vải cờ đào.
Người đã tạo một mùa xuân vĩ đại,
Cho bây giờ và mãi mãi về sau

Áo vải cờ đào,
Hồ Thơm Nguyễn Huệ.
Vó ngựa rung rinh trời phương bắc
Ánh gươm mờ mịt mấy tầng sao
Ngàn năm dấu ngựa dù rêu phủ,
Mà nước sông Hồng vẫn đỏ au!


1963

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét