GHI THÊM ĐÔI ĐIỀU VỀ NGÀY SINH NHẬT:
LẠI MỘT NGÀY VUI…
Tạp bút
MANG VIÊN LONG
Do
một “nhân duyên” tình cờ, năm nay tôi lại nhớ đến ngày sinh nhật của mình hơn
sáu mươi chín lần sinh nhật đã lướt qua đời tôi: cách nay gần một tuần, tôi
nhận được gói bưu phẩm của bạn-nhỏ, nhưng chỉ với mảnh giấy nhỏ ghi: “Anh chỉ được phép mở ra đúng vào buổi sáng
ngày mồng 4 tháng 6 thôi!” Lời nhắn gởi nhắc tôi nhớ đến ngày mình được
sinh ra cách nay bảy mươi năm.
Tôi
mở tủ sách, để chiếc hộp được bao dán cẩn thận bằng lớp giấy hoa xinh xắn, rồi
khóa tủ lại. Hằng ngày, tôi vẫn nhìn thấy chiếc hộp, nhưng vẫn y lời dặn, chờ
đợi đến sáng hôm nay…
Qua
lời hẹn trong lần gọi thăm chiều hôm qua, LQ và nhóm bạn đọc, bạn văn từ thị xã
An khê (Gialai), cũng sẽ xuống An nhơn ghé lại thăm, chúc mừng sinh nhật tôi
như đã nhiều lần hẹn sẽ ghé thăm mà chưa thu xếp để đi được. Trong tin nhắn
sáng hôm nay (mồng 4/6) LQ viết: “Chào
chú Long kính mến! Hôm nay là một ngày đặc biệt: sinh nhật của chú, nhưng cháu
nén lòng chưa nói lời chúc mừng sinh nhật chú, mà cháu đang tưởng tượng chú dậy
sớm vì nơi hiên gác đã có chiếc ghế mây chờ sẵn, hay nơi góc vườn có chiếc băng
đá lặng lẽ đợi… Chú sẽ ngồi “yên lặng trong 10 phút” và nghĩ về cuộc đời, về
những tác phẩm đã viết và xuất bản... Rồi chú nở nụ cười viên mãn với những
nhân vật trong sách của mình, có khi rất thật thà thân thương dễ mến. Song có
lúc rất lãng mạn đáng yêu! Chú hãy như thế mỗi ngày, và cháu tin rằng, chú sẽ
trẻ mãi… Hẹn gặp chú trong buổi sáng nay, để nói rằng: CHÚC MƯNG SINH NHẬT CHÚ.
Như
thường lệ mỗi sáng, tôi vào “hộp thư”, và ngay khi vào trang Google, đã thấy
những hình ảnh “mừng sinh nhật đặc biệt’
làm thành chữ GOOGLE thay cho chữ Google đơn điệu nhưng thân quen hằng ngày!
Tôi nghĩ bụng, cười: Ngày sinh của mình lại “trùng” với ngày sinh của “đại ca”
nào đây rồi, cũng vui!
Lại
thêm một điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng: người bạn văn từ bên kia
Đại tây dương tình cờ chuyển đường link trang blog có đăng bài thơ của người
họa sĩ tài danh Đinh Cường viết về tôi “Chân
Dung Những Chiếc Chìa Khóa”, để tâm tình về một bức phác họa chân dung của
tôi mà anh đã gởi tặng tuần qua, có kèm theo nhiều hình ảnh minh họa về cuộc
đời & các tác phẩm của tôi
Bài
thơ như sau:
Nhớ
có câu ví
đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn
tôi
cũng thử ví
chiếc
chìa khóa là để mở
những
rương hòm ký ức
ví dụ
thời ấu thơ
với
trái banh bằng mủ cao su
tưng
lên trong hồn ta
màu
đất đỏ phù sa
những
trận mưa rừng chảy xiết
những
trận mưa ẩm mục Huế
những
trận mưa rào Sài gòn
những
trận mưa sương Đà lạt
đưa
ta về với mưa mù mịt Dran
chìa
khóa. chìa khóa. làm them
cho
chiếc chìa khóa nữa
hỡi “
ông giáo già sửa khóa “
nơi
vỉa hè của con đường
dẫn
vào chợ nơi phố huyện An nhơn
cho
tôi mở thêm bầu trời đầy trăng sao
đêm trăng ướt lá dừa(1) Bình định
chiều
qua Starbucks đem theo
tờ
báo đọc(2). thấy quý thương người
thi
sĩ ấy vô cùng. Mang Viên Long
gương
mặt ông có chút gì như Phật...
Đinh Cường
(1)
Nhạc Phạm Thế Mỹ
(2)
Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
số
852, ngày 10/4/2014, SàiGòn.
Mang Viên Long – Bền bỉ một đời văn
Bài
và ảnh Huỳnh Văn Mỹ
Tôi thoáng nghĩ, anh Đinh
Cường đã “tình cờ” viết bài thơ, và người bạn cũng “tình cờ” nốt khi gởi báo
tin vui cho tôi! Cuộc đời mầu nhiệm là vậy – những cái ngẫu nhiên làm nên những
kỷ niệm không bao giờ quên của đời sống. Xin được cám ơn anh Đinh Cường, cám ơn
PCH nhé!
Gần 9 giờ, ba người bạn văn
từ thị xã An khê đã đứng chờ ở cửa nhà tôi nằm trong hẻm đường TN, gọi… Tôi
cũng vừa đi nhận bản “bông” tập tiểu luận tạp bút 3 “Như Những Giọt Sương” do người bạn họa sĩ đồng hương nhận in ấn
giúp từ Saigon gởi theo xe đò về. Và cũng đã kịp ghé thăm nhà con gái dạy học
dưới phố chợ, đang có vợ chồng con gái kế và 3 cháu ngoại từ Saigon vừa ra
thăm, chờ đợi.
Tôi vội vàng mở cửa, đón
khách quý từ phương xa. Phải vượt gần 80 km đường đèo dốc từ thượng nguồn trong
cái nắng nóng như đổ lửa, thật là những tấm chân tình quý báu vì nghĩa tình văn
chương, không thể nào quên! Sau khi nhận lời chúc mừng sinh nhật đơn sơ, nhưng
quá đỗi xúc cảm do LQ thay mặt hai bạn mở lời, và nhận gói quà, và những chùm
vải tươi mọng chín như tấm lòng bạn hiền – tôi cũng đã: “Xin cám ơn các em, cám
ơn các cháu đã ghé thăm!” Hơn một giờ cùng nhâm nhi tách trà “cung đình Huế”,
trò chuyện về văn chương viết lách, chúng tôi cùng rủ nhau đến café “Bến My Lăng”, ngồi trên gác ván cao
nhìn về khúc sông Trường Thi bên kia đường xe lửa mà một thời Yến Lan đã sống,
mà tha hồ trò chuyện…
Gần 11 giờ, tôi xin từ chối
lời mời “chung vui cơm trưa trước khi chia tay” của ba người bạn, để được về
nhà con gái “ăn bữa cơm sum họp” mà đã từ rất lâu tôi mong đợi.
Khi đang ngồi “gõ” mấy dòng “Ghi thêm đôi điều về ngày sinh nhật” cho vui, thì nhận được mấy câu thơ
qua tin nhắn của bạn-nhỏ, xin ghi thêm vào đây – như một lời tạm biệt:
“ngày mai cứ ngửa mặt trông trời
không phải để “làm khuây”
có thấy sao rơi
sáng một trời hạnh phúc
muộn màng
nhưng bất tuyệt!”
Quê nhà, một buổi chiều mùa
hạ,
13 giờ 30, ngày 4 tháng 6 năm 2014
MANG VIÊN LONG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét