HẮT HIU
Thơ Tuyết Linh
Biết đâu chớp bễ mưa nguồn
Mà phai sắc phượng lạnh hồn tà
huy
Lối về cả lối ta đi
Bâng khuâng màu nắng gọi thê thiết
chiều.
C ó gì trong nỗi hắt hiu
Chiều ơi, phố cũ hồn phiêu bồng
người!
CH Ợ T ÌNH
Một chuyến xe đời chưa đến chốn
Ba sinh giấc mộng nợ oằn vai
Giữa buổi chợ tình chân luýnh
quýnh
Trăm năm đo đếm nhớ thương dài.
BỜ CA DAO
Người
như sóng vỗ thác gầm
Ta
như sỏi cuội lăn thầm dấu chân
Làm
sao xít lại cho gần
Trăm
năm tơ tóc đã đành phận dư
Cầm
như lỡ một ván cờ
Cầm
như thuyền đã xa bờ ca dao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét