XUÂN MỚI
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Cơn
mưa bất chợt làm mọi người đang ngược xuôi trên đường bị ướt sũng.Mai ngủ dậy
muộn nên vội vàng chạy xe đến công ty cũng không kịp nghĩ đến cơn mưa mà mang
theo áo . Nàng chạy băng trên dường bất chấp cả mưa, gió. Mai không muốn mọi
người trong công ty nhìn cô đến muộn với ánh mắt thương hại một chút nào.!
Mọi
chuyện đến và đi giống như một giấc mơ . Mai hiểu điều đo sẽ xảy ra, vậy mà cô
vẫn thấy lòng buồn chi lạ. Cô vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn nói cùng mọi người,
nhưng khi có một mình lý trí không thắng nỗi con tim, Mai khóc thật nhiều, Và
chỉ có nước mắt mới giúp được côvơi đi được nỗi đau đang dằn xé trong tim.
Khi
còn là con gái, cô giống như một con sơn ca vậy- hồn nhiên, yêu đời, suốt ngày
hót ca , vui cùng đất trời, không hề lo nghĩ. Nét mặt lúc nào cũng rạng ngời
hạnh phúc.Vậy mà mới 3 năm lập gia đình chung sống cùng Nam , Mai trở nên tiều tuỵ, thân xác
rã rời, và đôi mắt thâm quầng buồn vương lúc nào lệ cũng như rươm rướm lệ.
Cuộc
đời vốn không phẳng lặng yên ả như nước mặt hồ thu. Mấy cậu em trai rỗi việc,
bất hòa, gây gỗ đánh nhau luôn. Mai không có một ngày bình yên nào cho cuộc
sống gia đình hạnh phúc Thậm chí, ăn cũng bữa đói, bữa no- giấc ngũ muộn màng
chập chờn đầy mộng mị. Vì làm việc quá sức, sinh hoạt không đều độ- ăn ngủ cũng
thất thường, Cái thai trong bụng cô bị sẫy, chết lưu khi vừa được 3 tháng. Sức
khoẻ của Mai từ đó suy yếu dần dần- tiền bạc dành dụm được từ thời con gái cũng
dần cạn hết.. Cô chỉ còn có tiền lương lãnh mỗi tháng nên không còn đủ chi phí
cho gia đình nữa. Từ đó những lần cải vả , đi đến xô xác ngày càng nhiều hơn.
Và một chiều sau giờ làm việc trở về nhà Mai bỗng thấy cậu em kề Nam đã
đập nát cửa sổ tạm ở phòng cô- lấy mền chiếu, quần áo của cô quẳng ra ngoài
sân. Cậu em còn lớn tiếng bảo vợ chồng cô phải dọn đi ra khỏi nhà. Nhưng Nam,
chồng cô – vì nặng tình nhà, và lo sợ ba buồn- nên đã đồng ý chi ra
một tháng 2 triệu cho cậu em, xem như thuê nhà để ờ. Dầu vậy-vợ chồng Mai
vẫn phải lo việc ăn uống, ơn nghĩa cho gia đình. Đã khổ lại gặp cảnh khổ hơn-
Mai luôn bị ốm đau nhưng không dám đi bệnh viện để chữa trị! Cô tự tìm kiếm
những lá thuốc nam nghe người mách bào mà nấu uống qua ngày….
Cha
chồng của Mai rất đau buồn vì các cậu con không có công việc làm, sinh
chuyện hư hỏng- luôn kình cải bất hòa mà.Ông không có cách nào khuyên bảo được
nên bệnh tiểu đường trở nặng Đôi khi thấy con gây gỗ, đánh nhau,\-nóng lòng vào
can ngăn- nhưng ông cũng đã bị chúng đánh trúng luôn. Từ hôm bị “nhận” chiếc
ghế ném lại từ xa của cậu con giữa- gảy tay phải băng bột, ông đã thật sự thất
vọng về những đúa con không còn có trái tim của mình. Bênh tiểu đường của ông
ngày càng nặng- cọng với nỗi muộn phiền thất vọng cùng cực- ông đã trút hơi thở
cuối cùng vào giữa đêm mà không ai hay biết?
Sau
tang lễ 3 hôm, Nam
kiếm chuyện trách cứ cô. Anh bảo cô không sinh con được, không lo chu toàn cho
cha mình,- ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về đến nhà. Nói tóm, Nam đã
hằn học, chi chiết với Mai nhiều chuyện mà cô không hề có! Mai cảm thấy mình bị
oan, bị bỏ rơi-niềm hy vọng cho một mái ầm gia đình đã thật sự tan vỡ trong ước
mơ ngày đêm của cô!
Quê
của Mai ở xa- tận ngoài Thanh Hoá - nên cô không thể về nhà cha mẹ xin
che chở nương náu được Ngày cô đi làm việc ở công ty. Ăn ỏ luôn trong phòng
dành riêng. nhưng cô rất sợ khi đêm về. Hằng đêm -một mình cô lang thang
quanh mấy ngã đường dọc theo công viên -hết nơi này đến nơi khác- cho tới tận
khuya mới về phòng trọ một mình. Cô luôn tin vào số phận và chỉ với lòng tin
chân thành như vậy cô mới có thể tìm chút niềm an ủi mà đi hết quảng đường còn
lại của đời mình…
Và
nhân duyên an lành dành cho người nhân hậu đã thật sự đến với Mai vào một buổi
chiều đầu Xuân năm ấy-khi cô tình cờ gặp lại Lương –người bạn thời sinh viên
năm nào đã hơn một lần ngỏ lời yêu cô trong đêm liên hoan giã từ trường trong
góc quán café Văn. Lương đã rất vui mừng nhận ra Mai . Anh xin phép đến ngồi
cùng bàn với Mai- trò chuyện. Lương cho biết anh vẫn chưa lập gia đình- và vẫn
chân thành đến với cô khi biết đời cô đã một lần dang dở, đau
khổ!
Lương
nhìn Mai với đôi mắt trĩu nặng yêu thương : “ Em hãy quên quá
khứ đi-vì nó đã qua rồi! Hãy cùng nhau sống hết lòng cho hiện tại em
nhé? Trước mắt chúng ta là tương lai- ngày mai cũng sẽ tốt đẹp như
thế…”
Và
Mai đã ngã đầu lên vai anh- khóc sướt mướt :
-
Em cám ơn Anh ! Mai thì thầm-Anh đã cho em mùa Xuân –mùa Xuân
của một đời người anh ạ!
Tháng 7/2004
TRẦN MINH NGUYỆT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét