Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

  HƯƠNG TAM-KỲ
Chùm Thơ Huy Uyên


Có phải anh đã mất rồi phía em
quạnh quẻ xưa quay trở lại
hai mươi năm chập chùng
treo hoài tiếng gọi .

Có phải em đã khác xưa
nơi trái tim đậu kín những mối tình
và mỗi giọt máu long lanh giọt lệ .

Có phải biển dâu đã quên lảng
những nụ hôn hái vội sớm mai
đau đáu giữ mặt trời
mang theo trong em nổi nhớ .

Đã bay đi mây trôi đâu đó
mưa vội về làm bạn nổi đau .

Tắt rồi lời ca đêm
khuya buồn gõ nhịp
thương ai mỏi bước chân tìm .

Về sao nổi nhớ
cầm tù trên môi hơi thở
xót xa hoài mùi hương-điệp-vàng
thoáng bóng liểu chiều rưng lạnh .

Hai mươi năm
rồi ba mươi năm
điệp-vàng xưa vội mang chôn
đất trời bổng dưng cô-đơn quá đổi
thắp lên giữa đêm ngọn đèn
hắt hiu đổ hoài chiếc bóng .
Huy Uyên 

        BIỆT HỒ CHIỀU

Rồi dòng nước xưa cũng chia hai
bên hồ mịt mù hơi thở
về đâu nổi nhớ
hồ chiều ngậm sương .

Em đi lâu rồi phải không
bỏ chiếc bóng cô-đơn ở lại .

Còn có ai trong chiều
đứng ngậm ngùi mong đợi
mưa cũng không buồn tới
nằm ngũ dưới chân đồi .

Đám con gái cuối dốc xa lạ
tiếc chi một giọng cười
dỗ mãi thu vàng màu lá .

Phải chi rồi có lúc em quay về
đất trời bão dông trùng điệp
tiếng ai gọi chiều tha thiết .

Biệt hồ chiều ...
(Đà-lạt 1992)
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét