Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Ảnh Tác Giả


KHÚC THƠ LY BIỆT
(Biệt Thi Khúc)

Trong nguyên tác Hán văn KIM VÂN KIỀU TRUYỆN của Thanh Tâm Tài Nhân, giữa Chương 4, sau khi Kim Kiều nặng lời thề thốt, nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra… Kim Trọng nhận hung tin phải về Liêu Dương thọ tang chú, Vương Ông gặp nạn thằng bán tơ gieo hoạ… Thuý Kiều vì chữ hiếu phải bán mình chuộc cha…
Trước khi ra đi, Kiều trăn trối nhờ em là Thuý Vân hãy thay nàng mà sánh duyên với người tình chung Kim Trọng… Sau khi thổ lộ cạn tâm tình… vì quá bi thiết đớn đau, Kiều đã ngất xĩu (ND: Một hơi lạnh ngắt, hai tay giá đồng)… Tỉnh dậy, Kiều gọi Thuý Vân đem bút mực và giấy hoa tiên cho nàng viết gởi Kim Trọng một bức thư ly biệt… để dặn dò, gởi gắm và nhắn nhủ chuyện duyện nợ mai sau giữa Kim Trong – Thuý Vân… Bức thư đẩm lệ được viết bằng văn xuôi, vô cùng thống thiết…(Truyện Kiều Đối Chiếu, soạn giả: Phạm Đan Quế, bản dịch Việt ngữ: Tô Nam Nguyễn Đình Diệm,  trang 120 – 121).

Tơ hồng chị chắp, em xe
Mong manh phận số – e dè mốiduyên

Từ đêm nguyệt thệ song nguyền
Hồ cầm. Thư án. Trăng viền. Lư xưa
Gởi nguyên trầm cũ, hương thừa
Hiu hiu gió thổi--lưa thưa mưa dồn
Vì nhau rảy rượu chiêu hồn
Phút giây ly biệt sinh tồn lạnh căm
Từ đây mây khuất trăng rằm
Mịt mờ sông núi -- Tối tăm đất trời
Sóng xao vực lỡ đầm khơi
Dật dờ hồn lạc chơi vơi quê người

Nửa trang biệt khúc đầy vơi
Mai sau đất kháchdặmvời trăng soi


phds võ thạnh văn




TÁM KHÚC MỘNG CUỒNG
(Kinh Mộng Giác)

Vì nhớ thương Kim Trong, và vì quá đau lòng phận số, cuối Chương 4… Thuý Kiều đã mơ thấy Kim về cứu nàng thoát khỏi nanh vuốt bọn buôn người Mã Giám Sinh.Nhưng, đó là một cơn ác mộng, một giấc mộng kinh dị. Trong mơ, Kiều gặp lại Kim Trọng. Kim mắng bọn thầy trò họ Mã ra đi… Kiều lạy cha mẹ 4 lạy xin chọn ngày thành thân… Âm nhạc trổi lên đưa Kim Kiều vào chốn động phòng… Nhưng, bất ngờ, bọn họ Mã đầu trâu mặt ngựa đập cửa xông vào, dùng bạo lực lực để cướp nàng bỏ lên ngựa ra roi tẩu thoát… Bốn bề xa lạ.Trên trời khói ngất.Dưới đất vực sâu. Quạ lửa bay về… Kiều hoang mang lo sợ tỉnh giấc và lấy giấy bút làm 8 khúc thơ về “Giấc Mộng Kinh Hoàng” ấy. (Truyện Kiều Đối Chiếu, soạn giả: Phạm Đan Quế, bản dịch Việt ngữ: Tô Nam Nguyễn Đình Diệm,  trang 126 – 128).


(1) Khúc 1
Bừng cơn ác mộng kinh hoàng
Thềm hoa ngựa hống vó chồnlưng mây
Bỗng dưng bễ lửa hun đầy
Thân khô cổ thụ -- mái gầy miếu hoang

(2) Khúc 2
Bừng cơn ác mộng ngỡ ngàng
Chồn bầy. Cáo lũ. Dơi đàn. Quạ khoanh
Đêm tàn bấc lụn lạnh tanh
Biết đâu nguồn cội mối manh tro rời

(3) Khúc 3
Bừng cơn ác mộng nửa vời
Trống đêm điểm gác rã bời hồn mai
Hẩm hiu má phấn mày ngài
Tương tư từng khắc – nhớ ai từng giờ

(4) Khúc 4
Bừng cơn ác mộng không ngờ
Ngẩn ngơ khuê đẩu --  dậtdờ sâm thương
Bốn sao lạnh buốt đêm trường
Chân trời góc bể đôi đường chia xa

(5) Khúc 5
Bừng cơn ác mộng nhạt nhoà
Gió đưa cuối bãi… Mưa sa đầu ghềnh
Hoa trôi. Bèo giạt. Bập bềnh
Hài gieo đất khách–Lênh đênhquê người

(6) Khúc 6
Bừng cơn ác mộng rối bời
Hồn oan Thục Đế trách trời ngửa ngang
Phút giây ly biệt bàng hoàng
Mây Tần dặm khách bay ngang đỉnh đầu

(7) Khúc 7
Bừng cơn ác mộng ruột nhàu
Trăng tà. Sương rụng. Lòng đau. Gan bầm
Đất hờn sùi sụt mưa râm
Thê thê gió buốt – Đầm đầm sấm ran

(8) Khúc 8
Bừng cơn ác mộng bàng hoàng
Nước xao vực lỡ – Sóng tràn bờ mê
Tương tư một giấc đi về
Nửa cơn dị mộng bốn bề lạnh căm



phds võ thạnh văn




CHÍN KHÚC DỞ DANG
(Nãi Kiến Cuồng Thư)

Buổi chia ly,Chương 7, Mã Giám Sinh đem kiệu hoa rước “cô dâu” Thuý Kiệu từ nhà ông bà Vương Viên Ngoại ra một khách điếm ở tạm một đêm để sáng sớm hôm sau lên đường… Đêm ấy, cái đêm “con ong đã tỏ đường đi lối về” ấy, (ND: Thương thay một đoá trà mi / Con ong cái bướm tiếc gì đến hương)… Kiều đau xót vô cùng vì tư cách khả nghi và cung cách hạ đẳng hoàn toàn thiếu phong thái“giám sinh” đại gia của họ Mã… Suốt đêm thao thức, Kiều không chợp mắt mà cứ trằn trọc và nghĩ quẩn lo quanh rồi âm thầm cay đắng khóc cho thân phận hẩm hiu và số kiếp mong manh của mình… vì phải so duyên với một kẻ phàm phu tục tử như họ Mã… Kiều ngao ngán mượn 4 chữ “Nải Kiến Cuồng Thư” viết thành 9 chương oán hận đầy bi thương…(Truyện Kiều Đối Chiếu, soạn giả: Phạm Đan Quế, bản dịch Việt ngữ: Tô Nam Nguyễn Đình Diệm,  trang 163 – 165).




(1) Khúc 1
Bỗng dưng gặp kẻ điên khùng
Nửa người. Nửa ngợm. Nửa cùng. Nửa thông
Nửa quê. Nửa chợ. Nửa đồng
Nửa mê. Nửa tỉnh. Nửa khôn. Nửa khờ

(2) Khúc 2
Bỗng dưng gặp kẻ ngu ngơ
Ngô nghê bầy khỉ -- nghệch ngờ đàn hưu
Xe duyên sao chuốt oán cừu
Kết tình sao nỡ còn lưu thâm thù

(3) Khúc 3
Bỗng dưng tình rớt sa mù
Hồng nhan bạc phận thiên thutủi hờn
Bầm gan. Tím ruột. Đau lòng
Hợp tan bèo giạt long đong một đời

(4) Khúc 4
Bỗng dưng thân phận rã bời
Nghiệp sông nước chở -- Tội trời mây mang
Éo le. Dang dở. Lỡ làng
Tấm thân chìm nổi cơ hàn từ đây

(5) Khúc 5
Bỗng dưng sa bước đầm lầy
Một đàn lang sói – Một bầy quạ dơi
Tâm xà mặt quỷ phanh phơi
Dập bầm phận nát -- Tả tơi thân tàn

(6) Khúc 6
Bỗng dưnghoen ố bụi làn
Tài hoa mấy thuở -- Ngang tàng mấy khi
Ra đi vùi dập xuân thì
Chép thư mài lệ dệt thi biệt hành

(7) Khúc 7
Bỗng dưng mộng ước tan tành
Tóc xanh lãng đãng -- Dâu xanh bạt ngàn
Lầu xanh nần nợ bẽ bàng
Bến bờ vô định ngỡ ngàng mai sau

(8) Khúc 8
Bỗng dưng ruột nát gan nhàu
Hồng nhan gặp buổi vàng thau chợ tình
Đâu chung thuỷ -- Đâu trung trinh
Đá vàng hiện rõ nguyên hình thuyền quyên

(9) Khúc 9
Mốt mai cười dưới cửu tuyền
Hồn về chín suối còn nguyên son vàng
Hài gieo từng chặng hoang mang
Má môi trăng giải – Mày làn tuyết sa


phds võ thạnh văn


MƯỜI KHÚC LỠ LÀNG
(Thập Vận Bất Giai)

Thoát khỏi lưỡi hái tử thầ sau vụ quyên sinh, Thuý Kiều được Tú Bà đưa lên lầu Ngưng Bích để dưỡng bịnh, cuối Chương 8. Nguyên cái lầu Ngưng Bích nầy, phía đông nhìn ra biển rộng, Phía bắc trông về dãy núi Kỳ Sơn và kinh kỳ, Phía nam có thành Kim Lăng hoành tráng… Phong cảnh tuy đẹp nhưng tịch mịch côliêukhiến Kiều bâng khuâng nhớ lại những ngày cùng KimTrọng thề thốt… Thế mà ngày  chialy cách biệt phương trời mù mịt… bènhạ bút ghi lại 10 vận “Bất Giai” để gởi tâm tình nhớ thương dằn vặt khổ đau sầu mộng…(Truyện Kiều Đối Chiếu, soạn giả: Phạm Đan Quế, bản dịch Việt ngữ: Tô Nam Nguyễn Đình Diệm,  trang 186 – 190).

(1)
Lời thề chưa ráo rượu
Tai hoạ đến cấp kỳ
Trăng còn nguyên mộng mị
Giọt nước mắt phân ly

(2)
Thương cuộc tình ngắn số
Cắn răng nuốt lệ đầy
Lệ no lòng hoài cổ
Hẳn cam laicó ngày

(3)
Nhớ cho lòng bớt nhớ
Lệ vẫn rơi đầm đìa
Cắn răng dằn lệ đỗ
Khôn ngăn nỗi chia lìa

(4)
Oái oăm tình khó gỡ
Phận số tránh sao đây
Cắn răng khóc tình lỡ
Biết đâu lẽ sum vầy

(5)
Đóng vai tựa đứa dại
Thủ ngulàm kẻ ngây
Cắn răng lòng quằn quại
Lệ ngọc vẫn chảy đầy

(6)
Trường đình nâng rượu tiễn
Bóng xế chênh mái đầu
Ngày về ôi miên viễn
Đành ẩn thân khuê lầu

(7)
Đâu vương tôn công tử
Trời đất khách biệt tăm
Từ đây thân cô lữ
Cắn rang ngắm trăng rằm

(8)
Mốt mai về chín suối
Nhớ cõi trần ghé thăm
Cắn răng tìm manh mối
Trong cõi người lạnh căm

(9)
Phượng loan phận cô lẻ
Đành chấp nhận an bài
Cắn răng nuốt quạnh quẻ
Cho vơi mối cảm hoài

(10)
Dằn lòng cam phận mỏng
Cắn rang nuốt căm hờn
Tạm quên niềm thống khổ
Trên bước lạcneo đơn

phds võ thạnh văn







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét