KHƯƠNG
(2)
Thơ Võ Thạnh Văn
[BUỔI
SÁNG ĐỌC KINH PHẬT
TRONG PHI
TRƯỜNG]
Đọc kinh
Phật, chờ tan sương
Chờ cho
hết khúc đoạn trường lỡ vay
Chờ hồng,
loãng giọt rượu cay
Chờ xanh,
nghiệp quả cuối ngày nắng se
Đọc kinh
Phật, chờ gió về
Giăng giăng
sương khói thê thê bên trời
Mốt mai
gió lịm mù khơi
Ai rao
bán chút tình vời vợi dâng
Đọc kinh
Phật, chờ bước chân
Gót hài
lạc giữa phù trầm mê tân
Dẫu đắng
cay, cũng một lần
Chờ dày
bụi quyện gót thần phai phôi
Đọc kinh
Phật, chờ mắt môi
Trang
kinh chữ nổi từng hồi sóng lâng
Mắt lệ
ngấn. Môi son ngần
Má tràn
gò nổi. Miệng ngần khóe xinh
Đọc
kinh Phật, chờ người tình
Dòng thư
hạt múa. Trang kinh lụa vờn
Bóng
người biền biệt vô ngôn
Dáng quen
mờ nhạt bãi cồn xanh rêu
Đọc kinh
Phật, chờ người yêu
Đầu
chương gió trở thủy triều bỗng dâng
Không
dưng lòng chợt ngại ngần
Dáng em
mất ngủ bần thần mù tăm
Đọc kinh
Phật, chờ trăm năm
Chờ cho
mãn kiếp tơ tằm giăng riêng
Tơ 1 cõi.
Tằm đôi miền
Oan khiên
kết kén nhốt phiền giam mê
Đọc kinh
Phật, chờ tím tê
Chờ băng
sơn rã gió về đầu non
Chờ duyên
phủ giấu ngọn nguồn
Mời chim
về họp biển cuồng vịnh trăng
Đọc kinh
Phật, chờ nghiệt căn
Chờ sai
nghiệp quả chín oằn cây si
Xác thân
rạo rực xuân thì
Đếm từng
bước đến dấu đi rộn ràng
Đọc kinh
Phật, bỗng ngỡ ngàng
Mạch tim
máu nguội chảy tràn vô ưu
Dấu hài
ngọt lịm cuồng lưu
Mi mày
môi mắt oan cừu ngủ yên
võ thạnh văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét