L ÒNG T ÀU
thơ Tuyết Linh
Nếu mộng là con đường ngắn nhất
Sao anh không về ghé giấc mơ em
Ở nơi đây mình em chào bóng
Đêm qua rồi bóng lặng lẽ theo đêm.
Nếu em biết có những ngày xưa trước
Nắng bên này mưa gió lạnh bên anh
Em sẽ gom hết cả trời xanh
May tặng anh chiếc chăn anh đắp
Tuổi đời em ước mơ giờ xa tắp
Nên chưa m ột lần thấy ánh bình minh
Em biết gì những ngọn sóng kh ông t ên
Lại có sức đẩy thuyền đi vô tận.
Có những lúc tình thơm trang giấy
trắng
Thơ mịn màng như gió thở bên hoa
Em cũng buồn vì mình quá cách xa
N ên nắng sớm mưa chiều
chim quên hót
Và như thế có lẽ nào khác được
Có lẽ nào ta mãi mãi xa nhau
Có lẽ nào những đường tàu xuôi ngược
Trăm năm sau vẫn cách một lòng
tàu!
BỜ VAI NHỚ
NGƯỜI
Qua đây thấy lại tuổi thơ
Những hàng phượng vỹ tình cờ trổ
bông
Xe lăn trên xác phượng hồng
Ngờ đâu năm tháng còn trong bụi đời
Tuổi thơ ơi đã xa rồi
Ngàn sau lá rụng ngậm ngùi tóc
phai
Bahamas buổi chiều nay
Nắng không ấm nổi bờ vai nhớ người!
Khi ở Bahamas

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét