THA NHAN
THA
NHÂN
thơ
m.loanhoasử
trăng
khi tròn khi méo
sông
khi đầy khi ròng
ngươì
đáp lơì nhu
khi
có khi không
làm
thân co ghệ
có
ngươì 1 chồng
có
ngươì ghoá bụa
có
ngươì vài chồng
có
ngưoì cả đời ở giá ở không
làm
thân con trai
có
ngươi nếm mật nằm gai
có
ngươì hồ thỉ tang bồng
có
ngươì xuất gia
thành
cha thành sư cụ
có
ngươì trọn đời
ma
cà bông
có
ngươì thành Nguyễn Công Trứ
Nguyễn
Du
có
ngươì thành Ôn Như Hầu
Từ
Diễn Đồng
có
ngươì hận đời
Trần
Kế Xương
-
Sụt
Sùi
gái
lầu xanh còn ngôi mộ thấp
cỏ sè
sè vào tiết thanh minh
thương
thay là giống hưũ tình
Thúy
Kiều ngôì khóc Đạm Tiên thật mùi
ta
cũng sống giữa thời đại loạn
hết
đảo điên hoạn nạn chất chồng
mấy
bề bát ngát xa trông
xác
thiêu tro đổ xuống sông còn gì ?
-
xưa
nay
ngày
xưa trơì mưa ướt tay và áo
bây
chừ trơì mưa uớt quần ướt chân
ngày
trước tóc xanh quen đủ thứ
bây
giờ tóc bạc còn mỗi mình
mỗi
đứa mỗi phương để thù hận
55
tuôỉ chưa chồng tức ứa gan
cũng
may hồi nớ anh chạy thoát
nay
vợ con nhận đủ cơ hàn
em
mơ màng làm con chim vạc
bay
lờ vờ trên duyền nước xanh
anh
hồi đó là thằng đánh vó
nghèo
xác xơ 1 buị xả hành
em
đậu bà Nghè thường xuyên thất nghiệp
lại
về trường xưa vừa học vừa chơi
bao
nhiêu chữ em thu 1 ruột
để
chanh chua chửi bơí đủ thứ ngươì
40
năm lù lù đi mất cả
em
giưã trơì nhưng chỉ thiếu mỗi tôi ?
m.loanhoasử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét