Thơ :Trương Thị Thanh Tâm
Mười năm tôi đã đợi chờ
Mười năm người đã hững hờ với tôi
Mười năm gối mộng đơn côi
Mười năm mắt vẫn ngại ngần
Nhìn trăng rơi vỡ ,rồi trăng lại lành
Mười năm lời ngọt chưa quên
Mười năm êm ấm người dành cho ai
Bỏ quên tôi tháng năm dài
Cô đơn nuối tiếc những ngày xa xưa
Buồn len vào những đêm mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa tôi về
Phải chi quên hết hẹn thề
Theo con nước lớn trôi về nơi đâu
Trăng kia đã rụng xuống cầu
Mười năm giấc mộng phai màu khói sương ..!
T4(Mytho )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét