NGÀY ẤY XA
RỒI.
* Thương về đất và người Quảng Trị thân yêu
thơ Kha Tiệm Ly
Đạn bom đốt
mùa hè đỏ lửa
Thương quê
em cạn nước mắt u buồn
Trơ mặt
đá, đau lòng sông Thạch Hãn
Bởi oằn
mình chở nặng khối đau thương
Đạn bom át
lời con tim réo gọi
Lửa binh
thiêu bao câu đợi câu chờ
Má nhạt phấn,
lệ buồn hoen mặt gối
Giọt não
nùng đẫm ướt một trang thơ
Ta mải miết
lao vào vùng lửa khói
Bom đạn
phũ phàng xé nát làng quê
Em hối hả
theo đoàn người di tản
Xa mái
tranh xưa, bỏ lại câu thề
Thạch Hãn
uốn mình chở sầu mấy khúc
Gio linh gục
đầu ôm nặng bấy thương đau
Cho tóc kẹp
hững hờ bung tóc rối
Cho đèn
khuya hiu hắt lạnh đêm sầu
Lúa vàng
bông thương cây ngô vàng lá
Nước Cửu Long
thương đồng sỏi từng cơn
Núi mãi
mãi ôm linh hồn đá vỡ
Cho mai đã
gầy nay lại phải gầy hơn
Bởi buồn
ta làm đời thêm tê tái
Để buồn em
làm mắt lệ rưng rưng
Thương
loài hoa nở vào mùa chinh chiến
Dẫu mỹ miều
cũng phai nhạt sắc xuân
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét