Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

       Xa trôi Đà-nẳng 
thơ Huy Uyên


Thuyền trôi lâu chưa về
cô-quạnh tình em bên sông vắng
người cũng đã ra đi
còn lại em và Đà-nẳng .

Hỏi đêm nay ai xuyến xao buồn
ai đứng bên cầu mà thương câu hát
bến phà xa trôi và người xưa đâu mất .
sao trên trời se như mắt sương .

Bên kia sông về một chiều không nắng
bàn tay ai vẫy hẹn hò
bước chân đi mà lòng trống lạnh
áo em bay che trời bơ vơ .

Ai xa trông mà sầu bỏ lại
bên sân nhà em một rừng đợi chờ
người đi mang theo dặm nhớ
để võ vàng chi mấy khúc thu xưa .

Em tới đây mà lòng bổng ngập ngừng
Đà-nẳng xa bỏ thuyền bỏ bến
còn gì nữa đâu mà em đợi mong
tim người từng đêm thắt quặn .

Vĩnh biệt thôi đất trời Đà-nẳng
vĩnh biệt người từ lúc xa nhau
em ở lại tình đầy mật đắng
ngày vui  sao đã vội qua mau .

Có còn chăng bỏ lại một nụ cười
đem chia hai bờ ngày đêm Đà-nẳng
bến xe,sân ga,cầu cảng
mang em đi về nổi nhớ 
khôn nguôi
"xa" anh ,em "xa" cả một bầu trời ...
"xa" luôn chùm thiên -hà đợi gió
theo ngày tháng "xa" trôi .

Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét