Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Ảnh Mai Lĩnh

Nhat Thong Son Hà Luu Ba On
Nhất Thống Sơn Hà Lưu Bá Ôn
*vạn đại quân sư Gia cát Lượng
18* Đồ Long đao ngoại truyện
Kiếm hiệp  * chuvươngmiện
*

Chỉ còn một miền đất Quảng Đông là chưa thu hồi được , Lưu Bá Ôn mật tấu với Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương cho mình và thượng tướng Thăng Hoa đặc trách bình định đi thu xếp , không cần binh sĩ và ngươì thứ ba đi theo. mỗi ngươì cươĩ  một con ngựa dong duổi , lúc đến thủ phủ Quảng Đông là Nam Aó ,
hai ngừơì cải trang làm hai trung niên văn sĩ , rồi thu xếp tìm  gặp yết kiến Rồng Mù Độc Nhãn Long tổng đốc Quảng Đông , ngừơì này là một ngươì Hán có tài có đức và thanh liêm vào bậc nhất , thơì bấy giờ , nhưng kiêu ngạo và quả đoán , điều kiện để bàn thảo vơí nhau là theo thể lệ cuả Rồng Mù đưa ra :
-Nếu đấu văn thì phải kể một câu chuyện , trước không có ai kể và sau này thì chưa có ai nghe ? và đấu về võ thì phải khống chế được đương sự .trong vòng ba chiêu ?
Lưu Bá Ôn noí nhỏ vơí Thăng Hoa :
-Tưởng mơì Huynh đi theo Nam hạ chơi cho vui , cho biết , không ngờ lại tạo thêm phiền phức như vầy ? vậy moị chuyện xẩy ra vơí tổng đốc Rồng Mù ngày hôm nay , để tiểu đệ thu xếp an bài ? rồi trầm ngâm noí :” đấu văn và đấu võ với Tổng Đốc Độc Nhãn Long đại nhân là một vinh hạnh cho tại hạ , để mở to hai con mắt , nhưng thi triển  công phu võ học chỉ điểm tới là ngừng ngay ?
-Không được ? xin cứ tự do .
Hai ngươì bèn ra sân sau , Tướng Thăng Hoa ngồi quan sát , còn Lưu Bá Ôn bắt chứớc Võ Tòng đánh dứ một cái rồi quay đầu bỏ chạy , Rồng Mù chạy sát nút đuổi theo , Lưu Bá Ôn đá ngược lại phiá sau trúng ngực Rồng Mù một cái , rồi trở ngón nghề là Uyên Ương thập bát Liên Hoàn Cước , ngay tức thì Độc Nhãn Long la lớn :”dừng tay”, rồi cuộc đấu văn tiếp theo , Lưu quân sư noí :
-Trước đây 1200 năm , quân sư Khổng Minh Gia Cát Lượng đã đến nơi này rồi ? quân cuả nhà Thục Hán đánh với quân Nam Man , bẩy lần đều bắt và tha quân giáp mây cuả  Mạnh Hoạch  , lý do rất là dản dị , vì đó là thiên cơ định mệnh đã áp đặt từ trưóc  , vì trước đó 800 năm Khổng Tử là thầy cuả Mạnh Tử , Khổng Minh giòng dõi Khổng Tử và Mạnh Hoạch giòng dõi cuả Mạnh Tử , họ Khổng đời đời làm thầy , họ Mạnh đời đời là trò ,chuyện thắng thua  đã quá rõ ràng  ?
Rồng Mù Độc Nhãn Long nghe vưà dứt bèn quỳ xuống đất lậy bốn lậy và đọc :
-Vạn đại quân sư Gia cát Lượng
Thống nhất sơn hà Lưu Bá Ôn ?
Xin đại quân sư tha cho tại hạ tội thất kính , bây giờ tại hạ xin rửa tai ngồi nghe thượng ty dậy bảo .
*
Chu Nguyên Chương lên ngôi , quốc hiệu là Minh , niên hiệu là Hồng Vũ , đóng đô ở Kim Lăng  [ Nam kinh ngày nay ] gọi là Ứng Thiên phủ .
Ông xuất thân trong giơí hạ tiện , nghèo hèn hơn Lưu Bang nhiều , phải vào ở chuà để có cơm ăn , nhờ vậy mà được học ít năm , sau theo nông dân nổi loạn , ông lãnh đạo họ , vì họ quá thân với mình , biết tài cuả họ và sở trường cùng sở đoản cuả mình ra sao , khó mà trị họ , Sợ nhất là khi mình chết rồi , con mình còn nhỏ họ chuyên quyền uy hiếp , nên ông tìm cách chia rẽ , vu hãm họ , lần lần họ bị giết hết , làm liên lụy đến mấy vạn ngừơì lương thiện nữa  . Ông không khôn khéo hơn vua Thái Tổ nhà Tống , mà tàn nhẫn vô cùng .
Cũng như Lưu Bang ,vì ít học , nên ông nghi kỵ các văn thần , bề tôi dâng biểu chương , ông thấy có chữ gì ngờ là có ý nhạo báng mình thì giết hết .
Sử chép có ngừơì khen ông là biết đạo , ông hiểu rằng miả mai ông là đạo tặc .
[Sử Trung Quốc - Nguyễn Hiến Lê - cuốn 2- trang 118-119 ].
Lúc đó vua Nguyên tuy đã chạy ra khỏi Hoa Bắc mà về Mông Cổ , nhưng vẫn giữ đế hiệu , tự coi vẫn là vua Trung Hoa , vì một giải đất ở phương Bắc :” S ơnTây  , Thiểm Tây , Cam Túc , vẫn do tướng Mông Cổ chiếm cứ , Thái Tổ phải sai tướng dẹp bọn họ , sát nhập những miền đó vào bản đồ nhà Minh .
Ở phiá Nam , một bọn anh hùng chiếm Thành Đô [ tỉnh Tứ Xuyên] và đất Vân Nam . Dẹp xong phương Bắc ,Thái Tổ dẹp hết bọn họ .
Sau cùng , năm 1387 , quân Minh lại thu được Liêu Đông ở phiá Đông Bắc , mà thống nhất Trung Quốc từ Bắc tới Nam , từ Tây qua Đông  [ coi bản đồ trên ] . Đó là công lớn cuả Chu Nguyên Chương .
[ Sử Trung Quốc - Nguyễn Hiến Lê - cuốn 2 –trang 119]
*
Vấn đề là như vậy ? cũng như ngừơì châu Mỹ , chủ trương cây gậy và củ cà rốt ? khi nào thì dùng cây gậy? khi nào thì dùng củ cà rốt ? khi tiểu đệ đến đây có ghé thăm miếu Gia Cát Vũ Hầu , vào lễ ra mắt , đến ngay trước cưả thì đạp phải lớp cỏ mọc cạnh kẽ gạch , ngã ngay một cái nên thân , rồi ngồi lên nhìn vào viên gạch thấy đề đúng giờ , ngày, tháng , năm mà tiểu đệ đến nơi này ? thì ra 1200 năm trước Khổng Minh Gia Cát Lượng đã nhìn thấu đến ngày hôm nay , chuyện đời , chuyện xã hội , thì ai cũng nhìn giống nhau , trong sòng bạc , ván bài có lý cuả nó , cũng như cái ngát cuả hoa và cái nồng cuả rượu vậy ? kết thúc 1000 năm nhà Đông Châu , Tần Thuỷ Hoàng hết sức là tàn ác độc tài dã man , không thể làm khác được  vì xã hội đã lộn xộn cả ngàn năm rồi ? nhưng muốn dẹp cái chế độ khốn nạn này thì lại phải thỉnh thầy Hạng Võ dã man độc ác hơn nữa đến  [ dĩ độc trị độc ] nếu mang Ngũ Kinh [ là Nhân Nghiã Lễ Trí Tín ] Kinh Thi cuả Khổng Tử , mang Đạo Đức Kinh cuả Lão Tử và Nam hoa Kinh cuả Trang Tử mà đọc cho Tần Doanh Chính nghe để đương sự hiểu mà xử sự tử tế vơí mọi ngươì dân thì đâu đến nỗi phải chiến tranh thêm hai mươi năm nưã , trở lại vấn đề Trung Quốc nước nhà , hết 40 năm  đại Liêu cai trị , 120 năm Đại Kim cai trị và mơí đây 90 năm Mông Cổ cai trị , cái lý cuả ván bài là phải chấm dứt chế độ đô hộ cuả ngươì Mông Cổ ,[ bằng mọi giá ]  mà cái lý đương nhiên không phải là ngôì đàn hát nhạc vàng , nhạc bạc , hay vọng cổ ,dân ca cho ngươì Khiết Đan nghe , để họ rung động rồi đồng loạt rủ nhau mà về hết trọi đại mạc ,  mà phải là giáo mác súng đạn,  phải đánh đấm thật kỹ , mà muốn thắng bọn Mông Cổ dã man này , thì lại một chế độ dã man khác hơn thay thế? không có cách nào khác hơn để chọn lựa cả ? chúng ta là nhân tuyển [ ngươì cuả thơì bây giờ] cũng đành phải bó tay chiụ thôi ? muốn thay đổi phải chờ một thời gian vài chục năm sau , cuả một lớp ngươì khác ? bình hay loạn có thời gian cuả nó , đang bình không thể loạn ngay được ? mà đang loạn cũng không thể bình tức thì ? chẳng qua đó là một định luật , nếu thông suốt thì không có gì đáng buồn , ngựơc lại thì ẩn ức mãi không nguôi ,
*
Trước khi đi làm quân sư quạt mo cho Chu Nguyên Chương , tiểu đệ vốn là thú sư [ thầy dậy thú vật trong các đoàn xiệc] những con thú nghe lơì noí,  lời dậy bảo cuả ngươì ta , đa số đều thông minh và khôn ngoan xuất chúng , nhưng mỗi loại thú vật lại có sở trường và sở đoản rất cố định , đa số thì phải cho thú ăn , ăn xong thì làm trò , làm trò xong thì phải ăn ? và cứ như vậy liên tục , gián đoạn ăn là gián đoạn làm , mà tuỳ theo món ăn cuả lòai thú , thứ đến là voi rất sợ kiến và chuột , gặp hai thứ này là voi nổi cơn điên lồng lộn lên ngay , chó mà mình cứ dơ tay là nó chồm lên , Cọp và sư tử ghét nhất là quay lưng [đít ] lại nó , và rất nghiêm chỉnh đàng hoàng không được thờ ơ cừơì cợt , dù thân quen thế nào nó cũng vồ chết tươi ngay ? điều tối kỵ là đàn bà con gái có kinh nguyệt [ và ở bẩn hôi hám ] là tất cả các con vật đều không ưa , voi gặp là cuộn voì đập chết ngay lập tức ? thì các ông vua như TầnThuỷ Hoàng , Tống thái Tổ Triệu Khuông Dẫn , Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương họ cũng có cái ưu và cái khuyết cuả họ , sống hay chết thì lại do cái khôn ngoan cuả chính mình , muốn hay không muốn ? chúng ta đến đựợc vơí họ  thì chúng ta bỏ họ đi  ? thấy họ chặt đầu ngươì khác ? thì mình liền nghĩ ngay tới cái đầu cuả mình , số phần Lưu Bá Ôn thì cũng như số phần các huynh đệ , Chu Nguyên Chương cũng không có ngoại lệ , biệt lệ nào ? tuy nhiên Tiểu đệ tới đây báo với tổng đốc Rồng Mù Độc Nhãn Long nên nhìn thấu thời cơ là bây giờ thiên hạ đều thu về một mối là nhà Đại Minh . còn vài chục năm nưã loạn hay bình thì hoàn toàn không biết vào tay nhà nào ? tuy nhiên nếu các huynh đệ có cần  tham mưu gì về vấn đề sinh tử thì Lưu mỗ có thể có ý kiến ?
-Vậy theo ý cuả quân sư thì đi hay ở ?
-Vấn đề là có chấp nhận hay không ? chim săn được rồi  thì cây cung bó tên được treo lên gác bếp , chồn cáo săn được rồi thì chó săn được cho vào nồi , vấn đề cung cầu xưa nay vốn như vậy ? theo ý cuả ngu mỗ , nên đi trước là tốt nhất ? ngu mỗ có học được một môn bí quyết  cuả ngừơì Mông Cổ là thuật dị dung [ thay đổi khuôn mặt và vóc dáng ] thực ra Lão Chu Nguyên Chương không phải là ngươì xấu xa chi ? lão rất ghét ai nổi danh hơn hắn ta ?
Nên tuyệt đối đừng có bao giờ trở thành nhà văn nhà thơ đương đại , cổ đại gì cả ? cứ ngu ngu ngơ ngơ ngớ ngớ ngẩn ngẩn là lão thương , lão quí , chớ có tiếng mà không có miếng là lão ghét vô cùng , những điều Tiểu đệ noí được thì cũng đã noí đủ rồi , ai cần đến tiểu đệ thì đệ sẵn lòng ,  tốt hơn hết là nên câm cái mồm đi [ cấm khẩu ] nếu không tự cắt lưỡi  là giải pháp tốt hơn hết ? mất cái luơĩ còn hơn mất cả con ngừơì ?


chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét