Trương Thị Thanh Tâm
"Ai ăn chè đậu đen đường cát nước dừa hôn .."
Tiếng rao chè quen thuộc từ xa rồi đến gần ,có tiếng ai gọi chè .
___ Dạ ,chè đây ,nóng hổi thơm ngon .
__ bao nhiêu ạ ,dì cho 2 chén đi
Tiếng qua lại người mua kẻ bán ,tiếng nắp nồi giở ra ,tiếng chén chạm âm thanh cũng buồn không kém ..
Tiếng rao vẫn không ngừng ,dân ở đây không ai còn xa lạ ,tiếng cũa dì tư cuối xóm ,dì nay cũng khoảng bốn mươi ,vóc dáng khá khiêm tốn .nhỏ ,gầy ,tóc búi gọn sau gáy .dì có giọng nói dịu dàng nghe rất hay ,có điều mặt dì rỗ có lẽ đã từng bị bệnh đậu mùa ,một thứ bệnh làm cho người phụ nữ xấu đi vì những vết rỗ trên mặt .
Hôm nay cũng như mấy ngày gần đây trời cứ hay mưa lúc lớn ,lúc nhỏ ,dì lắc đầu ngao ngán lẩm bẩm ,vái trời thôi mưa cho con bán mau hết về sớm .
Trời như cũng thương cảm ,lất phất mưa ,gió thu lành lạnh ,tôi cũng mua giúp dì một chén và nói vài câu bông đùa ,tháng bảy mưa ngâu mà dì .Dù chỉ hơn 8g tối mà phố cũng vắng tanh ,có lẽ vì trời mưa ,nồi chè chỉ mới lưng lửng ,tôi trả chén ,trả tiền ,dì cám ơn ,rồi vội nghi xuống gánh ,tôi nói tiếp chúc gì bán hết sớm nha ,nhìn dáng dì đi mà lòng xót xa thương cảm ,cho người quá bụa cô đơn ,sống trong một căn nhà nhỏ tồi tàn cuối hẻm ,không đủ che mưa nắng ,trước kia khi chồng dì còn sống (đã mất hơn 1 năm nay )dù không giàu có gì nhưng cũng lây lất qua ngày ,ông tư thì đạp xích lô ,chiếc xe ọp ẹp mà vợ chồng dì chắc mót mới mua được ,nó cũng tuổi đời chồng chất như vợ chồng dì ,người ta bán rẽ nên đạp cũng không dể gì ,còn dì tư thì khuya thức dậy lục đục nấu nồi cơm tấm vài ký bán trước hẻm ,vì không vốn liếng nhiều nên hàng cơm của dì chỉ là chiếc bàn con xiêu vẹo ,để chưng thức ăn ,nói vậy chứ có gì đâu ,một dĩa bì da chút ít thịt nạc xắt sợi trộn vào ,tô mở hành ,dĩa dưa leo ,hủ nước mắm pha tỏi ớt chua chua ngọt ngọt ,lềnh bềnh trôi nổi vài cọng củ cải trắng đỏ cho bắt mắt ,nhưng nói đến nước mắm phải khen dì làm rất ngon ,cho tới giờ nầy vẩn còn thèm ai cũng khen ,chưa ai làm vừa ăn như vậy ,bây giờ tuổi đã quá lục tuần mà tôi chưa thấy ai làm ngon như vậy ,dì bán rẽ mà ngon ,sáng quanh vùng ai cũng quây quần bên vài chiếc ghế nhỏ mà không cần phải có bàn ,mổi khi dì giở nồi mùi thơm lá dứa bắt thèm ,quan trọng hơn nữa cơm dì lượm sạn thật sạch không sợ cắn bể răng .,vậy nên bán hết sớm lắm .
Dì có 1 trai 2 gái ,còn nhỏ lớn chỉ 13,hay 14 gì đó ,gái thì 9 t ,6t ,dì rất hiền chưa bao giờ đánh con chỉ nhỏ nhẹ cắt nghĩa phải quấy mà thôi .nói về chú tư thì cũng vậy tánh tình vui vẽ hoạt bát tờ mờ sáng phụ dọn hàng xong ông có vài bạn hàng gần đó mối hàng ngày ra chợ ,xong thả vòng vòng kiếm khách ,nhìn 2 chân ông nổi gân to lộ ra ngoài đủ thấy ông gắng sức cở nào ,nhưng cuộc đời không bình lặng như thế mãi ,sóng gió lại đến ,một sáng dì không thấy ông dậy ,kêu ơi hởi không trả lời dì bước lại lay ông thì tay chân ông lạnh ngắt chết tự bao giờ ,chết điếng bà và con khóc inh ỏi ,chòm xóm chạy qua phụ khuyên can lo hậu sự ..cảnh nhà của Dì là vậy đó ,mất đi một lao động chính trong nhà ,rồi dì sẽ ra sao ,giậu đổ bìm leo ,gió sương cùng với thời gian nhà như muốn sập ,lối xóm cùng nhau quyên góp chung tay chung sức sửa che lại để che mưa nắng .
Ông yên phận bỏ lại dì nặng gánh ,rồi cũng chưa yên mới mấy tháng nay bà lại mất thằng con trai bạn bè rủ rê tắm sông bị chết đuối .
Nỗi đau nầy chưa vơi thì nỗi đau khác lại đến ,mới hay cuộc đời lắm chuyện thương tâm cơ cực ,không phải ai cũng tốt số sống trong giàu sang hạnh phúc ,phải chăng vẫn còn cái nhân quả nhiều kiếp trước ,cho nên phải nghĩ suy để còn giúp đở người nghèo khó .
Có lúc dì tâm sự thôi thì ráng vượt qua ,mẹ con cháo rau đạm bạc ,lo cho 2 đứa nhỏ còn lại học hành dắm chử với người ta ,cho tương lai chúng khá hơn cha mẹ vậy cũng vui rồi ,dì cười như mếu ,mắt đỏ hoe .
Ngày lại ngày qua mẹ mòn con lớn ,cũng phụ đôi chút ,dì vẫn tiếp tục ,sáng bán cơm ,tối bán chè ,nhiều đêm tôi thấy dì ngồi nghỉ mệt ngoài đầu hẻm ,mưa lất phất ,chỉ quàng lên vai tấm mủ nilong che mưa và cứ thế mà rao rao mãi mãi giọng cũng khàn đi .
"Ai ăn chè đậu đen nước dừa đường cát hôn "
Rồi tiếng dì xa dần ,xa dần rồi tan loãng trong đêm ,tôi chợt rơi lệ thương cho cảnh đời bạc phước ,thương cho kiếp người nổi trôi ,số phận của mổi con người không ai giống ai ,và nho nhỏ thì thầm nguyện cầu cho dì luôn khoẻ mạnh và mua may bán đắt để làm chổ nương dựa cho 2 đứa con còn lại
Ngoài trời lại đổ mưa ,gió không còn hiền hoà nửa ,bóng ngã đường dài hiu hắt lạnh ,xa dần
xa dần rồi mất hút trong đêm ...!
Trương Thị Thanh Tâm (Mytho )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét