BAO GIỜ
Chùm Thơ Tuyết Linh
Thưa anh còn giấc mơ đầu
Sao đem hương phấn đọ màu thời
gian
Người đi gió bễ mưa ngàn
Người về lệ ướt hai hàng mi xanh
Trở trăn mình với bóng mình
Còn nghe sương đọng trên cành
xuân xưa
Bao giờ cho đến bao giờ
Lần trang cổ lục m à ngờ chiêm bao!
ĐÊM BUỒN
Nh ìn tôi thân thể b ôi đen
Nhìn tôi trên vách đêm đêm lại về
Niềm riêng trăn trở bốn bề
Xót xa nỗi nhớ ê chề nỗi thân
Làm sao đi trọn đường trần
Bóng xanh đời phượng chỉ ngần ấy
thôi
Phố xưa nào thấy bóng người
Hỏi nơi gió cát ngựa thời đã xa
Còn đây liễu úa thông già
Sắt son riêng mảnh hồn đa đoan sầu.
2014
RƠI II
Từ rơi có nghĩa gì anh
Chừng như ta đã rơi nhanh cuộc
tình!
Em ôm hôn vết thương mình
Chợt đau thắt ruột lời tình tự
xưa
Thu về em lá nguyên sơ
Hắt hiu thềm cũ bài thơ úa vàng
Con đường xưa nắng hỏi han
Bước chân nào đã phân vân lối về.
Em từ mộng mị nằm nghe
Tiếng đêm dạo khúc buồn se sắt buồn
Thôi người, thôi để nhớ thương
Như mưa rơi rỗ mặt sông bồi hồi!
Từ rơi là nghĩa thế thôi
Em rơi xuống thuở nổi trôi cuộc
tình.
2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét