PHỐ
(gởi phố quê nhà, gdh)
Thơ NGỌC BÚT
phố
đìu hiu bên sông
người
quê mùa như phố
hiền
lành như cây cỏ
như
sỏi nhỏ bên đường
*
phố
vàng xưa nắng xế
ngồi
khóc. tuổi mười lăm
hỏi
người từ đâu tới
hỏi
đời trôi về đâu
*
phố
còn không nhớ không
những
tháng ngày ngây dại
những
tháng ngày bão lửa
để rơi
chút tình không
*
phố
thì thầm nhắc nhở
rằng
xưa ai bỏ đi
rằng
xưa ai thao thức
se sắt
gió xuân thì
*
phố.
một ngày trở lại
người
lạc người. trăm năm
NGỌC
BÚT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét