QUẢ
DƯA HẤU
thơ Kha Tiệm Ly
Khiêm nhường, không thích trèo cao
Như thiền sư
Không sân giận,
Không oán hờn.
Dù thân luôn gần chốn sình lầy,
Mà lòng đỏ như son.
TỪ ĐÓ .
Đã chẳng là mây ngàn gió núi,
Mà sau phiêu bạt khắp muôn phương?
Cỏ cây dầu dãi bao nhiêu tuổi,
Sao chẳng phôi pha dáng đá buồn?
Nắng ấm không còn hong tóc mây,
Trường xưa từ tạ má em đầy
Còn đâu tay kéo nghiêng vành nón,
Áo trắng bay theo vóc liễu gầy!
Thuở ấy tình say, rượu chẳng say!
Người đi, rèm mắt lệ u hoài.
Ta về, xếp lại trang thư cũ,
Nhỏ chút buồn vô chất đắng cay!
Xuân đi, xuân đến, đã bao xuân?
Ta tỉnh, ta say, biết mấy lần?
Mờ ảo khói sương thành Phật Thệ,
Mơ gì tìm được dáng Huyền Trân!
Như gió mây vờn, chút vấn vương,
Mây đi, cây nhớ, núi u buồn!
Em đi suối tóc bồng trong nắng,
Rơi xuống đời ta sợi nhớ thương!
Đã chẳng là mây ngàn gió núi,
Mà sau phiêu bạt khắp muôn phương?
Cỏ cây dầu dãi bao nhiêu tuổi,
Sao chẳng phôi pha dáng đá buồn?
Nắng ấm không còn hong tóc mây,
Trường xưa từ tạ má em đầy
Còn đâu tay kéo nghiêng vành nón,
Áo trắng bay theo vóc liễu gầy!
Thuở ấy tình say, rượu chẳng say!
Người đi, rèm mắt lệ u hoài.
Ta về, xếp lại trang thư cũ,
Nhỏ chút buồn vô chất đắng cay!
Xuân đi, xuân đến, đã bao xuân?
Ta tỉnh, ta say, biết mấy lần?
Mờ ảo khói sương thành Phật Thệ,
Mơ gì tìm được dáng Huyền Trân!
Như gió mây vờn, chút vấn vương,
Mây đi, cây nhớ, núi u buồn!
Em đi suối tóc bồng trong nắng,
Rơi xuống đời ta sợi nhớ thương!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét