THẢ
thơ Tuyết Linh
Bây giờ thả nốt hoa trôi
Thả cơn mộng nhỏ về nơi mịt mùng
Thả luôn cái gánh đỉnh chung
Làm thân con ốc mượn hồn lang
thang.
NẾU
Nếu không có một chữ tình
Làm sao ta biết là mình tương tư
Nếu không có những vần thơ
Làm sao ta biết thực hư nghĩa đời!
LÊNH ĐÊNH
Này anh có thấy thu vừa đến
Khoác áo v àng m ơ đợi gió lên
Em đứng bên này thương nhớ cũ
Chợt nghe hồn thoáng chút lênh
đênh.
RƠI I
Chiều thu hồn ngất ngây chiều
Cùng thu đùa rởn nắm liều áo thu
Ngờ đâu áo ấy sương mờ
Ta rơi xuống đáy tuyệt mù nỗi đau!
TẠ ƠN
Tạ ơn đời tạ ơn thơ
Dạy ta biết sống thực mơ hẵng hòi
Thơ tôi nào có đủ lời
Tình tôi nào đủ ấm người tình
chung.
BÓNG
Suốt đời là bóng thật sao
Cõi riêng người ở nơi nào bóng đi
Loanh quanh mấy nẽo đời chia
Bóng là sợi khói mai kia tìm người
CÁCH NGĂN
Người về soi bóng giữa trưa
Lang thang mấy dặm cho vừa nhớ
thương
Cách ngăn nào những con đường
Dấu chân rời mỏi còn vương nỗi chờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét