Tác
giả: Joanna Leyland
bản chuyển ngữ của Ngọc Bút
Con
Yêu Bố Quá
Tôi là
một cô bé rất may mắn và gia đình tôi là gia đình tuyệt vời nhất trên thế gian
này. Tất nhiên Mẹ và Bố là quan trọng và khi chúng tôi ra ngoài chúng tôi phải
cư xử cho đúng mực, nhưng khi ở nhà chúng tôi chơi đùa cười giỡn rất vui. “Anh
làm hư chúng nó!” Mẹ nói vậy, cau mày và khoanh tay trước ngực nghiêm nghị
nhưng sau đó mẹ cười và hôn bố và vì vậy tôi biết là mẹ không thực sự nghiêm
khắc. Chúng tôi bày đủ loại trò chơi, giống như trong một trò nọ, căn phòng lớn
là thế giới và đám bàn ghế là những xứ sở khác nhau. Rồi Bố kể cho tất cả chúng
tôi nghe về những chuyến đi của Bố, nhưng Bố nói điều tuyệt vời nhất là khi Bố
gặp và yêu Mẹ. Bố nói. “Còn bây giờ là một kết thúc có hậu đây.” Bố rất tuyệt vời. Bố luôn luôn tốt bụng và vui vẻ. Khi Mẹ thở dài và nói tóc Mẹ bạc ngày càng nhiều, Bố cười và nói, “Tóc anh cũng bạc rồi và chúng ta sẽ là hai ông bà già bé nhỏ nghiêng đầu vào nhau bên hiên nhà.” Rồi Bố ôm chặt Mẹ cho đến khi Mẹ kêu lên vui vẻ. Và Bố để cho tôi cưỡi lên lưng Bố và Bố làm ngựa phi quanh phòng, giả tiếng ngựa hí, và sau đó lăn tròn trên sàn nhà. Hoặc đôi khi chúng tôi chơi trò Trốn Tìm hoặc chơi trò Bịt Mắt Bắt Dê ngay cả khi Bố không thấy thú vị gì với mấy trò ấy. Bố nói, “Lúc nào Bố cũng muốn nhìn thấy tất cả mọi người. Hãy nhìn bà vợ xinh đẹp và các con ngoan ngoãn của Bố đây!” rồi sau đó bố cười và lại chơi. Vậy nên Bố thực sự là một ông bố tuyệt vời.
Không ai tốt bụng như Bố tôi và khi tôi còn bé tôi đã muốn kết hôn với Bố. Vậng, tôi còn bé xíu thôi. Khi tôi nói chuyện ấy với Bố, Bố nói, “Thế còn Mẹ thì sao? Con không muốn Bố làm cho Mẹ khổ chứ, con gái?” Tất nhiên là tôi không muốn làm Mẹ khổ, và Bố nói rằng tôi sẽ luôn luôn là cô bé thân thiết nhất và được yêu mến nhất của Bố và rằng chúng tôi sẽ luôn luôn là bạn đặc biệt của nhau, thực sự đặc biệt như hai anh em, dù tôi có một anh trai nhưng anh ấy rất nghiêm nghị - nghiêm nghị rất nhiều lần hơn so với Bố.
Mẹ cũng tốt bụng nhưng theo một kiểu khác. Bố chơi với
chúng tôi và làm cho chúng tôi cười, còn Mẹ thì kể chuyện cho chúng tôi nghe
trước lúc ngủ. Tôi thích những chuyện Mẹ kể về cái thuở Mẹ còn bé và học cách
làm một nữ hoàng. Mẹ kể ông bà Ngoại rất nghiêm khắc và Mẹ không hề được vui
đùa và Mẹ chỉ bắt đầu được vui đùa từ khi gặp Bố. Sau đó Mẹ kể Bố Mẹ đã gặp
nhau như thế nào và đó là một câu chuyện tuyệt vời, giống như những chuyện cổ
tích nhưng không dễ sợ như nhiều chuyện cổ tích khác. Vậng, thực ra chuyện cố
tích rất là dễ sợ vì Bố phải chiến thắng một con quái vật và sau đó Bố gặp Mẹ
và hai người yêu nhau tức thì. Mẹ nói, “Việc ấy giống như bố mẹ đã yêu nhau từ
kiếp trước, như thể bố mẹ đã là một phần của nhau vậy,” và rồi Mẹ mỉm cười và
tôi biết là Mẹ đang hổi tưởng.
Khi Bố
kể chuyện, anh trai tôi muốn nghe chuyện về con quái vật và Bố nhân dịp này trêu
chọc tôi vì biết tôi không thích quái vật và những thứ dễ sợ. “Nó không giống
con quái vật lắm đâu,” Bố nói. “Bố sẽ tạo ra một con quái vật hiền hơn. Nó
không tấn công bố và giết chết bố đâu. Nó muốn nói chuyện và chơi những trò
chơi phỏng đoán.” Rồi Bố cười giòn, và nếu có Mẹ ở đó Bố sẽ nói, “Nó giống hệt
một quý bà - nói, nói, nói.” Mẹ sẽ đáp
trả, “Giống một nửa quý bà thôi, và đừng quên cái phần phân nửa là con sư tử.”
Bố sẽ cười và nói, “Đúng rồi, nhưng phần trên là một quý bà, vì vậy bố biết con
quái vật ấy sẽ suy nghĩ giống như một quý bà, và cho dù câu hỏi là gì đi nữa,
câu trả lời sẽ là”một quý ông”. Rồi cả Bố Mẹ cùng cười to và Mẹ nói nó giống
hệt Bố, không bao giờ nghiêm túc về bất cứ cái gì.
Đấy
là câu chuyện yêu thích nhất của tôi bởi vì trong câu chuyện ấy Bố là một vị
anh hùng và tất cả mọi người đều sống hạnh phúc mãi mãi.
NGỌC BÚT
(chuyển ngữ)
19/7/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét