Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015


Tác giả: Sarah Shun-lien Bynum

Sarah Shun-lien Bynum
http://www.gulfcoastmag.org/images/layout/cleardot.gif
Sarah Shun-lien Bynum là tác giả của 2 tiểu thuyết, Ms. Hempel ChroniclesMadeleine Is Sleeping. Cô sống ở Los Angeles và mới đây được báo The New Yorker bình chọn là một trong 20 tác giả dưới 40 tuổi viết truyện ngắn hay.


Những Điều Bí Ẩn

http://www.gulfcoastmag.org/images/layout/cleardot.gif
                                                    Sarah Shun-lien Bynum
http://www.gulfcoastmag.org/images/layout/cleardot.gif

Đây là những điều bí ẩn:
Tại sao con chó nằm chết bên vệ đường? Và chiếc giày cách đó vài bước là của ai?
Tại sao một cái cây rụng lá, còn những cái cây khác thì đầy lá và che mát mặt đường?
Ai đang bán những trái mâm xôi kia? Chúng được bày bên dưới một cái dù có kẻ sọc, và những trái mâm xôi ấy trông rất ngon lành. 
Những đàn chim rất đông đang bay lượn trên bầu trời kia là chim gì?
Và:
Chúng ta đang ở xa tận đâu? Cái dấu hiệu chúng ta đang tìm kiếm hiện đang ở đâu? Ở đây trời sẽ tối lúc mấy giờ?

Susan nói, “Có lẽ một ông lão đã trồng cây mâm xôi ở sân sau nhà  ông ấy. Ông lão nhặt trái vào buổi sáng, sau đó đi ra ven đường, hy vọng rằng một ai đó sẽ đi ngang qua. Con chó của ông lão đi theo ông. Nhưng con chó Moses đã quá già, nên sau một ngày dài ngồi dưới nắng, nó gác đầu lên chân trước và chết. Ông lão gọi con Moses, và khi con chó không đáp lời, ông lão vô cùng sợ hãi. Ông lão từng bao lâu nay sợ hãi điều này xảy ra và giờ đây nó đã xảy ra. Ông bỏ những trái mâm xôi lại, đi loạng choạng xuyên qua những buội cây về nhà, nơi ông đã từng sống với con chó của mình. Và chiếc giày, đó là một chiếc giày cũ của đứa bé con một người hàng xóm. Con chó rất thích gặm chiếc giày ấy khi nó còn sống.”
Nancy nói, “Con chó đã bị giết chết rồi.” Cô thò đầu ra ngoài cửa xe và nhắm mắt lại. “Vậng, lông của nó bê bết máu.” 
“Con chó chạy băng ngang đường để đánh hơi nơi gốc cây. Cái cây không có lá. Đó là chỗ ông lão đã chôn mấy khúc xương từ món súp. Một cách nào đó, toàn bộ những khúc xương từ món súp đã đầu độc cái cây. Hoặc có thể do nó cào bới và làm trầy xước các rễ cây trong suốt những năm qua.”
“ Mình không tin điều đó có thể xảy ra.”
Con chó chạy băng ngang đường, và trong lúc nó đang chạy, một chiếc xe chất đầy một đám người trẻ tuổi xuất hiện, không biết từ một cái xó nào. Chúng nó chạy xe nhanh thất kinh! Chúng nó đụng con chó. Con chó bay vào bên lề đường. Vì vậy ông lão đứng loạng choạng sau chiếc xe, và kêu khóc. Ông lão quên mất những trái mâm xôi của mình.”
“Nếu chúng ta để lại vài đô-la, chúng ta đã có thể có một mớ trái mâm xôi.”
“Nhưng không ai muốn bước ra khỏi xe. Chúng ta đã đi ngang qua quá nhiều kệ hàng bên đường trong suốt buổi chiều. Một vài kệ hàng là của các ông lão và bà lão. Một số khác là của trẻ con hoặc của các cô cậu bé tuổi teen, không đủ tuổi để tìm được việc làm mùa hè.

Ở một kệ hàng bán bắp là một cô bé và cậu em trai của cô - cả hai đều mang dép lê. Hai cô cậu ngồi trong ghế xếp, loại ghế để ngoài trời, nghiêng về phía sau ở một tư thế rất nguy hiểm với hai bàn chân nhỗng lên cao và dép lê đập vào gót theo một nhịp điệu nhẹ, lo âu, và thờ ơ. Cậu em trai đang phụ trách bán hàng. Cậu lột vỏ trái bắp để lộ ra các hạt bắp, mở túi giấy, và sau khi quan sát chúng tôi và giày dép chúng tôi và chiếc xe chúng tôi, cậu hòi liệu chúng tôi có quan tâm đến đồ cổ không. “Bọn em có một bàn bán những món hàng đã qua sử dụng để ở phía sau,” cậu nói. Cậu chỉ khoảng chín hay mười tuổi gì đấy. “Những món ấy là từ nhà bà ngoại em,” cậu nói.” Tất cả đều dưới năm đô-la một món.”  

Xuyên suốt những cuộc mua bán này, cô chị vẫn ngồi nhịp bàn chân với đôi dép lê. Toàn bộ phần còn lại của cơ thể cô không hề chuyển động. Thế ngồi cân bằng của cô rất bấp bênh. Cô ngối nhìn qua đầu chúng tôi, qua những ngọn cây, như thể cô đang dõi theo một vật gì rất đẹp đang chầm chậm rơi xuống. Chúng tôi nhìn theo, và chẳng thấy có gì ở đó. Có lẽ, cô đang chìm đắm trong một giấc mơ ban ngày. Toàn thân cô dường như bất động trong giây phút ấy và như đang sắp sửa có một hành động hồi sinh nào đó, và điều này làm chúng tôi nhớ lại những cảm giác về giấc mơ ban ngày khi chúng tôi bằng tuổi cô bé. Dù không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng nó có thể xảy ra vào bất cứ thời khắc nào. Khi xe chúng tôi rời khỏi kệ hàng, một con chó chạy phía sau chúng tôi và sủa.
Giờ đây, bên một vệ đường, chúng tôi nhắc đến một ông lão nhưng chúng tôi nghĩ về một cô bé. Chúng tôi không bước ra khỏi xe, để nhìn cho rõ hơn chiếc giày.

     NGỌC BÚT
(chuyển ngữ)
                                                       




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét