Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Ảnh Lê Hoàng

TÂM SỰ PHƯỚC LONG GIANG

Hoàng Anh Vi

Không biết tôi được sinh ra tự bao giờ, từ buổi sơ khai ấy, nếu tính  theo thời gian tôi không làm sao nhớ nỗi tuổi chính mình nhưng nhìn lại bản thân, tôi vẫn còn hãnh diện vì không bị già nua theo năm tháng.

Tôi được bắt nguồn từ phía Bắc cao nguyên Lâm Viên, phía Nam dãy Trường Sơn, nơi cao nhất (2287m) thuộc tỉnh Lâm Đồng . Ngày ngày tôi vẫn ngược xuôi trải dài theo các địa danh như Lâm Đồng, Đắc Nông, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, và những khu sinh thái đặc trưng, giữ vai trò quan trọng  đồng bằng Nam Bộ

Qua những chuỗi ngày dài vô tận của thời gian, yên bình, thư thả, tràn đầy sức sống, tôi đã hiện diện và hòa quyện vào không gian một cách hữu tình, mang đậm chất thơ sẵn sàng gợi cảm cho các thi nhân những nỗi đam mê về một khoảnh trời riêng nào đó. Có lúc tôi dạt dào đầy ắp phù sa, khi thì bồng bềnh ôm từng cụm lục bình thả mình nhấp nhô theo làn sóng gợn, những chiếc thuyền câu, êm ả ngày đêm, là nguồn sống duy nhất của những gia đình ven sông, tuy lam lũ, nhưng rất an bình;  tôi còn là một sân chơi bổ ích cho đàn trẻ và những người thích tung tăng cùng sóng nước, họ lặn hụp, nô đùa và rèn luyện thể lực trong làn nước xanh trong, mát rượi, sự vỗ về, mơn man làm dịu đi sự nóng bức,  oi nồng của vùng đất chỉ có hai mùa mưa nắng.

Như có một vị thuốc trường sinh, tôi vẫn cứ dạt dào mang sự sống bồi đắp cho những chồi non nhú mộng xanh tươi, biết bao cánh đồng trải ngọc, trĩu nặng lúa vàng tỏa ngát hương thơm đồng nội, sẵn sàng, chờ đợi từng mùa gặt mới, Những chiếc ghe chở đầy mạ non, từng đôi trai gái ví von điệu hò nhịp nhàng theo mái chèo khua sóng nước dưới ánh trăng vàng lung linh huyền hoặc, thuyền, ghe lũ lượt đi về, thỉnh thoảng từng đoàn bè tre được con người khai thác từ cánh rừng thuộc chiến khu D do những con tàu kéo dài trôi xuôi theo giòng nước về cung cấp cho các nhà máy chế biến làm nguyên liệu giấy, những công đoạn thủ công còn dùng nhiều tới sức người, mặc dù nền công nghiệp công bắt đầu thành hình đã khởi đầu cho nền khoa học hiện đại chuẩn bị tiến vào kỷ nguyên mới, tôi vẫn thon thả dịu dàng đi vào những áng văn thơ gây nhiều cảm hứng cho các văn nhân, nghệ sĩ, ngất ngây đem tôi vào thơ, nhạc, tôi cũng rất tự hào về những gì mình đã mang lại cho con người nói chung, và những thi vị trong văn chương, thể hiện qua ngôn từ và tranh ảnh.

         Thỉnh thoảng có vài cơn giông tạo thành gió lốc làm chao đảo, chồng chành, nhưng không làm cho tôi cảm thấy lo âu, đó chỉ là một vài sự  xáo trộn tư tưởng vốn bình yên trong sự tuần hoàn của cuộc sống.

         Ngày tháng dần trôi, tôi vẫn lặng lờ như chiếc bóng, mặc cho nhịp sống của loài người xung quanh mình có nhiều sự thay đổi khó lường.

Thoạt đầu, họ dùng những bàn tay sắt khổng lồ móc cả ruột gan tôi, đổ đầy lên những chiếc “xà lan” rồi đưa chúng đi đâu tôi cũng không rõ, liên tục như thế, ngày này qua ngày nọ, họ không hề biết đến nỗi đau xót trong lòng mà tôi đã và đang chịu đựng. Sau này tôi mới được biết, những phần trong cơ thể của mình đã được dùng để góp sức vào các công trình xây dựng, nhà cửa, trường học, bệnh viện, đường sá giao thông để phục vụ cho sự phát triển ngày càng văn minh và hiện đại được phát minh ra từ những bộ óc bé nhỏ của con người.

 Khi biết được sự hữu dụng này, tôi cũng cam tâm, tuy mình có xót, có đau, nhưng bù lại đã giúp ích cho loài người? Có thể, cũng chính vì lẽ ấy mà càng ngày con người càng cứ như được đà tiến bước. Tuy nhiên, việc này cũng giúp tôi khai thông được những vướng vấp tồn đọng lâu ngày trong lòng đất phù sa.

Vừa ổn định tư tưởng, tôi lại phải đương đầu với những sự phiền toái khác. Vốn dĩ từ xưa đến nay, tự hào là một dòng chảy mang tinh túy ngọt ngào, tươi mát, là nguồn sống thiên nhiên và hữu ích cho loài người nói chung, dân Đồng Nai và các vùng phụ cận mà tôi vẫn đi qua nói riêng, tôi đã sàng lọc đi những bụi bẩn, thanh lọc cho họ có những giọt nước trong veo, mát mẻ, người, vật, cỏ cây lúc nào cũng hưởng được sự trong lành mà tôi đã dành riêng cho họ. Họ được hưởng thụ một cách ung dung và tự hào vào những gì tôi đã âm thầm mang đến. Nhưng, có lẽ sự đầy đủ và sung túc quá làm cho con người quên đi những gì tôi đã mang đến cho họ

Càng ngày, sự hiện hữu của con người càng tăng dần ngoài khả năng chịu đựng của tôi, thuyền bè, tấp nập, với những chiếc xà lan chở đầy vật liệu, cát, đá v…v.... Những vùng đất bị bỏ hoang trước kia ở ven sông được khai khẩn, cày xới tung lên, và rồi những công trình hạ tầng, thượng tầng, cao tầng v…v… nhà máy, xí nghiệp, lần lượt hình thành, nhanh chóng như một phép mầu. Nhà cửa, công ty, quán ăn, mọc lên hai bên bờ, thậm chí những nhà hàng nổi được thiết kế trên những chiếc du thuyền, xà lan luôn rủ rê, mời gọi khách tứ phương. Ban ngày tiếng máy nổ, tiếng người gọi nhau, cả những chiếc ca nô tuần cảnh lượn vờn xôn xao, ồn ào như một phố chợ bềnh bồng trong sóng nước, ban đêm, ngàn ánh điện soi mình nhấp nhô lấp lánh muôn màu, muôn vẻ. Những chiếc nhà bè nuôi cá thi nhau mọc lên san sát, nào là các trại chăn nuôi gia súc, họ còn dùng đủ loại thức ăn hóa học, hỗn hợp các chất thải này cũng ồ ạt đổ xuống người tôi, nhằm nâng cao thu nhập và đáp ứng nhu cầu cung cấp thực phẩm cho làn sóng người đang ào ạt đổ về. Họ đào xới, lắp đặt đường thoát nước, sự náo nhiệt và hỗn loạn đã làm cho tôi biến dạng theo thời gian khiến tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa.

Từng đoàn người lũ lượt kéo đến mang danh nghĩa của các công ty, những khối sắt khổng lồ phát ra những tiếng thét inh ỏi ??? Ối chào!…những thứ ấy còn thở ra từng cụm khói đen ngòm, che lấp ánh nắng mặt trời và tôi còn được biết loại hơi thở này nuốt hết cả không khí trong lành của ánh nắng ban mai mà con người, nhất là trẻ con rất cần khi phơi mình trong nắng sớm. Họ chế biến những khối sắt đó thành hàng vạn cổ máy khác nhau thay thế sức người để gánh vác, sẻ chia những công việc khó khăn, nặng nhọc, mục đích đưa đất nước và con người tiến dần đến nền văn minh, tiến bộ công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Chưa dừng lại ở đó, những khối sắt khổng lồ ấy còn thải ra những vết loang của nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt, và đủ loại chất hóa học đáng sợ khiến từng đàn cá đang tung tăng trong sóng nước, phút chốc nằm phềnh bụng ra mà chết một cánh đau lòng, họ thản nhiên đào xới, móc hết gan ruột của tôi mà không hề thương xót? Ngược lại họ còn cảm thấy tự hào, càng cố gắng tranh đua để đạt năng suất cao, vận chuyển nhanh chóng những gì họ khai thác được từ tận đáy lòng tôi.

Con người như quên lững đi chức năng và quyền hạn của thiên nhiên, Sự liên đới trách nhiệm càng bộc phát khi các nhu cầu lại kéo tôi vào cuộc. Những miệng cống đen ngòm há mồm phun ra những chất thải, mà đã gọi là chất thải thì chúng có trong sạch gì đâu?  Nó là hỗn hợp của những gì dư thừa sau khi con người đã tận dụng hết đi phần tiện ích. Dòng nước xanh trong tươi mát ngày nào bây giờ chỉ còn là sự vẩn đục, ô nhiểm, vô tình tôi vẫn quen có trách nhiệm mang đi, rước về và sự vô tình đó được gieo rắc khắp nơi những mầm bệnh phát sinh tràn lan bằng những khối nước giết người vô danh ấy, không loại trừ chất độc nào không hiện hữu trong tôi. Phải chăng những phát minh mới chưa được kiểm định kỹ càng đã đem vào thực hiện bừa bãi mà con người gây ra và phải nhận lấy hậu quả đáng buồn này?

Mặc dù được thiên nhiên ưu đãi, thời tiết, khí hậu ôn hòa, thuận lợi, Nước có nhu cầu sử dụng cao nhất trong, tôi cũng đã kịp thời cung cấp; ấy thế mà có lẽ họ quên đi, chưa kiểm soát và xử lý được về việc xả thải từ các chất thải công nghiệp, lỏng lẻo trong việc kiểm soát môi trường đã làm cho môi trường khu vực, nhất là môi trường nước đang trong thời kỳ báo động.

Tuy sức chịu đựng đã quá giới hạn, tôi vẫn chưa đáp ứng được tham vọng của con người, gần đây nhất họ còn mang hàng vạn khối đá đổ lên người tôi, để khai sinh cho một khu dân cư mới, cái mà họ gọi là “phố trên sông” đẩy mạnh sự phát triển nền công nghiệp hiện đại chăng?

Việc lấn sông Đồng Nai để tạo diện tích xây dựng “phố trên sông” sẽ gây thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến hệ sinh vật thủy sinh của sông và gây tác động xói lở phía bờ đối diện, từ đó có thể gây ảnh hưởng đến vành đai thu nước và công trình thu nước thô của các nhà máy nước nằm dọc tuyến sông này. Người ta cho rằng việc xây dựng dự án “phố trên sông” cũng sẽ tác động đến môi trường khiến chất lượng nước trở nên xấu hơn.

Đôi  lúc tôi muốn làm một cái gì đó cho họ tổn thương, mất mát để hả đi cơn giận của mình, nhưng tôi lại hoàn toàn bất lực, vì càng ngày con người có những phát minh mới tạo điều kiện thuận lợi hơn, họ biết trước cả những dự tính của tôi bằng máy móc hiện đại, và cách phòng chống khi có sự cố xảy ra, do đó sức lực của tôi cũng bị hạn chế đi vì khả năng tôi không thể một mình làm nên kỳ tích.

Thật sự, nền công nghiệp đang phát triển và mang nhiều lợi ích cho người dân, người ta dễ dàng kiếm ra công việc làm, tạo ra thu nhập để có đời sống đi lên, người dân không còn cảnh sống vất vả, lầm than vì thất nghiệp, gia đình có kinh tế ổn định trẻ con có đủ điều kiện để đến trường, cuộc sống được bảo vệ bằng nhiều cách, xã hội đang từng bước đi lên nhưng không có lý do nào con người lãng quên đi những chức năng và quyền hạn của đấng tạo hóa, họ muốn thay đổi hay chọc giận thiên nhiên?

          Những nguy cơ có thể xảy ra đang đến rất gần với họ , điển hình nhất mới đây sau một trận mưa to, nước không còn chỗ thoát kịp ra sông, đã tràn ngập vào nhiều khu dân cư và các tuyến đường giao thông gây những hậu quả sơ khởi làm ảnh hưởng nhà cửa, mùa màng, chăn nuôi, thậm chí còn đe dọa cả đến tính mạng con người  không nhỏ, đây là khởi đầu của  sự đổi mới, nếu con người cứ tiếp tục làm đảo lộn chu trình cũng như kết cấu của thiên nhiên thì hậu quả khôn lường và kết cuộc sẽ về đâu?

Tuy nhiên, một số cơ quan chức năng đã lên tiếng phản ảnh điều này làm cho tôi cảm thấy phấn khởi hơn, vì vẫn còn có người quan tâm đến sự hiện hữu của tôi, họ cũng làm cho tôi cảm kích và yên tâm hơn, tôi không muốn mình trở thành những tên sát nhân vô danh, tiểu tốt, làm xói lở phá hủy những chiếc cầu, cũng như việc chuyển dòng nâng tốc độ có thể gây nhiều thiệt hại dẫn đến tang thương cho những người dân vô tội quanh vùng như Cù Lao Hiệp Hòa, thành phố Hồ Chí Minh…

Ngoài việc cung cấp dòng nước sạch, tôi cũng đã tham gia rất nhiều với con người, tạo cho họ sự thông thương qua lại, cuộc sống sung túc, tôi cũng đã góp phần không nhỏ vào môi trường và chất thải, nhưng có lúc tôi cảm thấy mình đã vượt quá sức chịu đựng chăng?

Đây là những lời chân tình được xuất phát tận đáy lòng, tôi không muốn bị xóa tên trên lãnh phận của mình, vì tôi còn mang rất nhiều trọng trách, do vậy, tôi khẩn thiết yêu cầu con người, hãy tận dụng thêm kiến thức và tầm nhìn một cách sâu sắc và hoàn thiện hơn, đảm bảo sự yên bình, để tôi còn nhiều cơ hội tiếp tục phục vụ cho con người tốt hơn ở tương lai phía trước.

                                                                                                                        HOÀNG ANH VI
     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét