Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Ảnh Mai Lĩnh

CON MẮT LINH HỒN 
Chùm Thơ Nguyễn Phan Ngọc An


Một con mắt mở một lần
Hai con mắt mở hai lần cả hai


Ðôi tay buông thỏng thật dài
Với lên chẳng tới lâu đài tình yêu

Một con mắt nhắm cô liêu
Hai con mắt nhắm thấy chiều hoàng hôn

Ðôi tay giữ lấy linh hồn
Buông xuôi ngày ấy nửa hồn vỡ tan

Một con mắt mở ngỡ ngàng
Hai con mắt mở phũ phàng chứng nhân

Ðôi tay vươn đến thật gần
Nhưng rồi cũng muộn, một lần buông xuôi

Một con mắt nhắm ngậm ngùi
Hai con mắt nhắm mù đui linh hồn

Ðôi tay quờ quạng hoàng hôn
Hư không còn lại nửa hồn thương đau !...


CON VẪN MUỐN

Lạy Thượng Ðế
giúp hồn con bình thản
đừng buồn vương trong kiếp sống tha hương
đừng rưng rưng những giọt lệ tủi hờn
đừng nuối tiếc khoảng xuân thời đã mất

dù tim con, nỗi buồn đau chất ngất
mắt môi mờ theo ngấn lệ thời gian
tóc pha sương với ngày tháng mỏi mòn
con vẫn muốn …
con vẫn còn rất trẻ

để con được một lần con sống lại
thuở xuân xanh, mắt biếc với môi hồng
ước mơ dào dạt trong lòng
tình quân lý tưởng mặn nồng đón đưa

Thượng Ðế ơi …
con chỉ là một linh hồn bé nhỏ
sợ buồn đau, sợ ghét bỏ của thế gian
sợ cả đơn côi tiếp nối phũ phàng
con sợ lắm, bởi bao lần gục khóc !

một trái tim … một khối óc
buồn rơi rồi trên mái tóc còn xanh
óc thơ ngây thuở mới chớp tập tành
đã ghi nhận sự lạc loài trong tâm tưởng…

Lạy Thượng Dế !
giữa đêm dài con biết đâu là hướng
bóng đêm tràn vào ngưỡng cửa tim con
chân dại khờ thất thểu bước đường mòn
mắt hoảng hốt…buông tia nhìn ngơ ngác

chân con là sỏi, hồn là cát
đời đi qua gieo mặn lạt vơi đầy
con vươn lên với mười ngón bàn tay
và với chút niềm tin còn bấu víu…

vĩa hè thôi thất thểu
đại lộ hết buồn hoang
vết sầu thôi nặng trĩu
đường tơ thổi lạc những cung đàn

mang mang một khối tình buồn
thả thơ theo gió về nguồn cội xưa
giữ lại đây chút hương thừa
hành trang kỷ niệm vẫn chưa xóa mờ…


CUỐI CUỘC PHÂN LY

Ta đã có nỗi buồn không trọn vẹn
Và niềm vui không biết để làm chi
Một thoáng tới rồi đi, không ước hẹn
Tóc bạc nhiều sau cuối cuộc phân ly !

Anh có hiểu … nơi tôi nhiều cảm nhận
Lạnh lùng tan trong mắt ấy vô tình
Thượng đế bắt tôi duyên phần lận đận
Tìm mãi trong tim chẳng một bóng hình …

Xin hãy ngủ yên … hỡi người trong mộng
Và quên đi cơn bão dậy chiều nay
Ở trong tôi là một trời ảo vọng
Ðã hết rồi theo gió thoảng mây bay

Ðừng nói yêu tôi với lời tha thiết
Trả tôi về đeo đuổi mộng cô miên
Tôi biết thế nên từ nay giã biệt
Chỉ mình tôi … ôm ấp những lụy phiền !

Tình lá cái chi chi mà mỏi mệt
Ba mươi năm tình có cũng như không
Chỉ phút giây tình đi vào cõi chết
Tình bay rồi theo cơn gió chiều đông 

Thôi nhé anh, đừng xây thêm ảo mộng
Vì người thơ muôn thuở chỉ yêu thơ
Ðường vào yêu sẽ gặp nhiều bão sóng
Quên đi anh ! Tình một thoáng … trong mơ
DẠ LÝ HƯƠNG

Ngày ẩn đêm chường : Dạ Lý Hương
Khoe gương bày nhụy giữa đêm trường
Ngọt ngào mùi sả càng tha thiết
Trắng trẻo màu hoa ngắm dễ thương

Lánh mặt bướm ong, gìn giá ngọc
Xa phường liễu ngỏ, tránh hoa tường
Hỡi nàng Dạ Lý đây xin hỏi :
Trọn kiếp có tròn được mảnh gương ?

Quân tử là ai đến chốn này ?
Lý Hương thanh khiết một loài hoa
Khoe hương trổ sắc trong đêm vắng
Thì khách đa tình … mới tránh xa

Dù em thân phận loài hoa dại
Vẫn thấy e dè ngại bướm ong
Ðã quyết một lòng gìn giá ngọc
Sợ gì giá lạnh giữa đêm đông …

nguyễn phan ngọc an - 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét