VŨNG XOÁY
thơ Phan Khâm
Cô tịch thềm hoang vỡ giọt mưa
Chuyển mùa tàu lá cứ đong đưa
Vòng tay hối hả rời chưa sáng
Vuốt tóc ướt mèm căn gác cũ
Tắm hồn khô héo bến sông xưa
Ngược dòng nước chảy vào tâm thức
Xoáy xuống đáy sâu chuyện dối lừa
Phan Khâm
LỮNG LƠ CÂU HÒ
À ơi...con nước...con đò
Trên sông...
Ai thả câu hò lửng lơ
Cát bồi...cát lỡ
tương tư
con hàu...con hến
ngất ngư phận đời...
Phan Khâm
MỘT NỬA VẦNG TRĂNG
Lộ ra một nửa vầng trăng
Giữa vùng ngực nóng em căng dậy thì
Vườn xuân đốn ngã cây si
Cỏ non mơn mởn...em đi lấy chồng
Thấy tôi đứng đó khóc ròng
Như thằng con nít ai bồng bế tôi
Phan Khâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét