Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Ảnh Tác Giả

XIN HÃY LẮNG NGHE 2



HỌA SĨ ĐINH CƯỜNG,
NHỮNG TRANG NHẬT KÝ THƠ SÂU ĐẬM
MỘT CHỮ TÌNH

Tạp bút
MANG VIÊN LONG

                                   
Thơ của Đinh Cường như “những trang nhật ký” ghi chép lại cảm nghĩ, kỷ niệm. sinh hoạt đang trôi chảy từng ngày qua đời sống anh, nên rất thật và tự nhiên. Có lúc đọc thơ anh, tôi nghĩ – anh làm thơ như thở. Bởi “cái thật & tự nhiên” ấy, nên đọc thơ anh tôi rất thoải mái, say sưa, như được nghe anh trò chuyện. Hết chuyện nầy đến chuyện kia. Hết ngày nọ đến ngày khác. Bằng những lời có khi thì thầm trầm lắng, có khi sôi nổi hào sảng, trẻ trung. Tôi nghĩ, chính nhờ những phút giây bất chợt sống hết lòng với thơ, anh đã “tự làm mới” tâm hồn mình, đời sống mình, cho những sáng tạo nghệ thuật qua những tranh vẽ sau nầy… Sự hỗ trợ, “tương tác” giữa hội họa và thơ ca, cũng là một đặc điểm đáng ghi nhận của thơ Đinh Cường…

Bài thơ “Vì sao đứng ngẩn ngơ khi một đêm tối tháng mười một trở lại Đơn dương” hay bài “Chiều mưa”, và nhiều bài thơ khác nữa, được anh chia sẻ dường như hằng ngày trên trang phamcaohoang đã khiến tôi “mê” đọc thơ anh mỗi sáng, để tìm hiểu thêm đời sống hiện tại của người nghệ sĩ mà một thời tôi đã rất ngưỡng mộ – từ thập niên 60 của thế kỷ trước, cả thơ và hội họa…
Một lần về thăm lại nơi chốn cũ – Đơn dương, Đinh Cường đã tâm sự (tặng Nguyễn Dương Quang & Nguyễn Sông Ba, ngày 17 tháng 4 năm 2014):
“Vì sao nhớ hoải về Đơn dương
vì nơi ấy có phố rất buồn
nơi ấy có nhà bưu điện nhỏ
gửi bao nhiêu lá thư dễ thương”
Nghĩ về Đơn dương, anh nhớ ngay đến nhà bưu điện nhỏ / phố rất buồn. Nghe anh nhắc đến “nhà bưu điện nhỏ”, cái thị trấn miền cao đìu hiu, tôi bỗng nhớ đến bao lần hăm hở “ra bưu điện” để gởi thư cho bạn bè, hay “đánh gấp một cái điện tín” yêu thương, ở thị xã Tuy hòa yên vắng, tươi mát, lồng lộng gió nồm khi tôi về dạy học ở đó! Đinh Cường chỉ “gợi lên” một hình ảnh tầm thường, đơn giản là vậy, mà sao tôi cảm thấy quá đỗi ngậm ngùi?
“người ra gởi ấy nay không còn nữa
còn nghe những tiếng hát muôn trùng
còn đây xanh mướt rừng dương xỉ
dưới trăng mờ ôi trăng Đơn dương.”
Người thường ghé bưu điện Đơn dương để gởi những lá thư thương nhớ kia, không ai khác, là người bạn nhạc sĩ của anh – Trịnh Công Sơn, một thời về dạy học ở Blao, vẫn thường ghé Đơn dương gặp gỡ bè bạn. Ngày trở lại thăm Đơn dương của Đinh Cường, nhà bưu điện, rừng dương xỉ, ánh trăng mờ (…) vẫn còn đó – nhưng, “người xưa” một thời gắn bó với cái thị trấn quạnh hiu ấy, thì đã ra đi… Cuộc vô thường là vậy, đâu cần nhìn đâu xa? Bức tranh “rừng dương xỉ dưới trăng mờ Đơn dương” là một bức phác thảo tuyệt vời!
“vì sao cứ nhớ thời tuổi trẻ
tuổi cuồng si say đắm không ngờ
ví dụ như người nhạc sĩ ấy
chụm tay che ánh nến viết lời ca”
Có lẽ không chỉ riêng Đinh Cường “cứ nhớ thời tuổi trẻ”, mà tôi nghĩ – hầu hết chúng ta đều có “căn bệnh” ấy! Căn bệnh không gây tổn thương cho người, mà còn làm sống lại tuổi cuồng si say đắm rất cần thiết cho đời sống hữu hạn xế chiều. Chi tiết “chụm tay che ánh nến viết lời ca” chỉ có sự nhạy-cảm-quen-thuộc của một họa sĩ dày dạn kinh nghiệm mới có thể nhìn thấy, ghi nhớ – sau bao nhiêu chục năm – về người bạn một thời say đắm không ngờ của mình! Bắt đầu từ thực tại, thơ anh chìm đắm vào những hoài niệm sâu khuất một đời:   
“ví dụ người bạn ngồi bên vẽ
khi vượn kêu mới biết quá khuya
đêm hôm khuya khoắt hai người bạn
co ro nằm giường gỗ hẹp hai bên”
Bốn câu thơ là bốn hình ảnh đẹp, khó mờ phai trong ký ức một thời tuổi trẻ của anh và bạn bè – người bạn ngồi bên vẽ / vượn kêu mới biết quá khuya / hai người bạn / co ro nằm giường gỗ hẹp – đã nhắc cho bao người nhớ lại dĩ vãng đã lùi xa của đời mình, một thời sống hồn nhiên, êm đềm, say đắm như thế. Càng đọc thơ Đinh Cường, càng nhận ra rõ một điều: kho báu kỷ niệm sống của anh dày dặn qúa, phong phú quá, bên cạnh một tâm hồn nhạy cảm rất tinh tế, sâu sắc, đang là “tư lương” cho hành trình thơ vô cùng dồi dào, mới lạ của anh. Ví dụ, chỉ một “Chiều Mưa” (viết ngày 15 tháng 4 năm 2014) thôi, mà đã lưu lại biết bao điều xao xuyến:
“(…) chiều mưa trên rừng hoa
cánh bay về dưới suối
chở xác hoa đi đâu
uốn quanh dòng suối lượn
nói một lời gì đi
chiều mưa buồn qúa lắm!” 
Chú ý thấy trên mỗi bài thơ, Đinh Cường đều có đề tặng một (hay hai, ba) người bạn thân thiết của anh, hiện còn sống đâu đó hay đã mất, cho cuộc “trò chuyện” thầm lặng của mình. Sự cô đơn và tình thương mến đã thôi thúc anh ngồi vào máy, gõ những dòng thơ – như khơi dậy mạch nguồn của kỷ niệm và tình thương yêu đang dào dạt, sôi nổi trong lòng…
“nói một lời gì đi
chiều mưa buồn quá lắm!”


 Quê nhà, 28 tháng 4 năm 2014

MANG VIÊN LONG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét