Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Ảnh Tác Giả


  “DÙ SAO VẪN CẢM ƠN ĐỜI” – Thơ PHẠM CAO HOÀNG,

         Mười năm “Thân nơi biển bắc mà hồn biền đông”!

                      Tạp Bút : MANG VIÊN LONG


            Năm 1999, nhà thơ Phạm Cao Hoàng đã theo gia đình  cùng sang định cư ở Mỹ, tiểu ban Vỉrginia. Mười năm sống xa quê tuy không dài - nhưng, cũng đủ để cho nổi nhớ quê càng thêm thấm thía, sâu đậm trong tâm hồn người nghệ sĩ nhạy cảm, luôn thiết tha hướng về quê nhà, nhớ về kỷ niệm một đời gắn bó yêu thương!

         Quê anh ở thôn Phú Thứ, xã Hòa Thịnh, tỉnh Phú Yên - nhưng gia đình sớm sinh sống ở thị xã Tuy Hòa. Năm 1966, tôi vào dạy học ở Tuy hòa, được “kết thân” với anh, và nhiều anh em yêu thích văn nghệ khác. Thưở ấy, Tuy Hòa là một miền đất yên lành, nhỏ nhắn, rất dễ thương. Là nơi có nhiều anh chị em tham gia sáng tác, sinh hoạt thơ văn nhiều hơn các tỉnh duyên hải miền Trung khác. Tôi đã được gặp các anh Trần Huiền Ân, Y Uyên, Đỗ Chu Thăng, Hoàng Đình Huy Quang, Khánh Linh, Nguyễn Lệ Uyên, Quán Như, Nguyễn Tường Văn, Nguyễn Phương Loan, Bùi Đăng, Triều Hạnh, Ngô Phan Lưu, Phan Long Côn (…) ở đây! Thật là một cuộc gặp gỡ hạnh phúc cho kẻ đang phải sống xa quê cô độc như tôi lúc bấy giờ.
        Sau đó, Phạm Cao Hoàng tốt nghiệp trường Sư Phạm Qui Nhơn, và về dạy ở Phan Thiết, rồi Lâm Đồng…Tập thơ đầu tiên của anh - “Đời Như Khúc Nhạc Buồn”, đã được Đồng Dao xuất bản năm 1970, lúc anh 21 tuổi. Ở vào tuổi thanh xuân, tương lai phơi phới, nhưng Phạm Cao Hoàng đã sớm có những bài thơ thật sâu lắng, thâm trầm, khí khái của tuổi “tri thiên mệnh”; tạo nhiều bất ngờ cho người đọc. Nói như nhà thơ Lâm Chươngtri thiên mệnh đâu cần năm chục/thuở đầu xanh ta đã biết rồi”, hay như Chơn Ngữ “ta đã cảm vô thường từ trong lòng mẹ” - (bởi vì người cha thân yêu của anh đã mất khi anh còn là một bào thai sáu tháng!). Có lẽ, trong văn học, không nên lấy tuổi tác mà “định lượng” cho tác phẩm?
           Buổi giới thiệu “Đời Như Khúc Nhạc Buồn” đông vui ở Quán Café Cây Phượng thưở ấy là một sinh hoạt văn nghệ đầu tiên gây nhiều ấn tượng đặc biệt trong anh em cầm bút trẻ yêu quý văn học ở Tuy Hòa! Thơ Phạm Cao Hoàng đã  lần lược được giới thiệu trên các tạp chí, tuần báo văn học như Văn, Khởi Hành, Bách Khoa, Ý Thức, Đối Diện, Khai Phá, Hiện Diện (…) ngay từ dạo ấy!
          Khởi từ “Đời Như Khúc Nhạc Buồn” - một thời tuổi trẻ với nổi buồn chung và riêng của thân phận và dất nước; dòng thi cảm của Phạm Cao Hoàng luôn đặc biệt dành cho Quê hương qua nhiều sáng tác tâm huyết, giá trị trong suốt thời gian dài sau nầy…Một không gian thơ trầm lắng, xanh biếc, dạt dào xúc cảm chơn chất, hồn nhiên, phóng khoáng, đã đi vào lòng người đọc qua bao tháng năm. Tôi rất “yêu” những bài thơ mặn nồng tình nghĩa xóm làng, tình bà con bằng hữu son sắc của anh, bởi chúng đã gợi nhớ trong tôi bao điều uẩn khuất mà chưa có thể giải bày: Phạm Cao Hoàng đã “nói hộ” cho tôi (cũng như nhiều người) cùng thời, cùng cảnh ngộ, rất trung thực, chân tình.
           Bài thơ được anh viết sau 10 năm xa quê (năm 2009) khi định cư ở Virginia -“Dù Sao Vẫn Cảm Ơn Đời” (tặng nhà văn Trần Hoài Thư), là những lời tâm sự sau mười năm thương nhớ còn đọng lại trong tâm hồn anh:
               dù sao vẫn cám ơn đời
                 cỏ cây và gió mặt trời và hoa
                cám ơn những đám mây xa
               đang bay về phía quê nhà chiều nay…”
          Với cảnh đời tha hương, trôi nổi; với bao niềm thương đau về vận mệnh đất nước điêu linh; đời sống bất hạnh là vậy - nhưng “dù sao” nhà thơ vẫn còn tìm thấy ở “cỏ cây/gió/mặt trời/hoa/mây xa” như ân huệ còn lại - vẫn còn có thiên nhiên trìu mến dung chứa tâm hồn, xoa dịu nổi đơn côi, chia sẻ tâm tình viễn xứ, và “đang bay về phía quê nhà chiều nay…” - đem nổi nhớ thương khôn cùng về với miền đất hứa một đời chôn nhau cắt rốn từ bên kia đại dương!  
           “cám ơn những sớm heo may
            lạnh se sắt lạnh bên này đại dương
            cám ơn giọt nắng vô thường
            lung linh ở cuối con đường khổ đau”
         Trong nổi dằn vặt buồn thương, nhà thơ cũng đã tìm thấy trong những “sớm heo may/ se sắt lạnh/ giọt nắng…” - nghĩa là đã “tìm thấy” trong cuộc bể dâu nơi cõi tạm, một niềm an ủi rộng lớn của thiên nhiên quanh đời, và chính sự bao dung bao la của đất trời đã tiếp sức cho nhà thơ, tiếp tục cuộc cuộc lữ hành đến “cuối con đường khổ đau” đang trải dài phía trước, cho dầu:   
          “mười năm nước chảy qua cầu
           chuyện về đất nước là câu chuyện buồn”
          Mười năm đau đáu một mảnh tình quê hương, nhưng mười năm vẫn “là câu chuyện buồn” khôn nguôi; tiếp nối tháng ngày buồn đau, ray rức, cô đơn và lặng lờ như dòng nước vô tình…Hai ý tưởng “nước chảy qua cầu” và “là câu chuyện buồn” sau mười năm, đã cho thấy nổi thất vọng (và bất hạnh) còn đang âm ỉ khó nguôi trong lòng nhà thơ mỗi lần “ngồi mà nhớ lại”:
           “mười năm sống kiếp tha phương
            thân nơi biển bắc mà hồn biển đông”
          Hai câu thơ như bật ra từ sự dồn nén cao độ của trái tim ẩn uất, bị chìm lắng trong cô độc thương đau, kết tụ từ mười năm xa cách, đoạn trường, thân một nơi mà hồn xa một ngã!
            “mười năm thương ruộng nhớ đồng
             lòng còn ở lại sao không quay về”.
           Trong nổi phân vân phiền muộn - nhà thơ đã có lần tự tra vấn, nhưng “hỏi” để rồi càng cảm thấy nổi nhớ nhung dày vò, đẩy dần vào trạng thái gần như là một sự bất lực, cam đành - “lòng còn ở lại sao không quay về?”. Hỏi mà không thể trả lời, để rồi tháng ngày vẫn mãi “nhớ đất thương quê”mà nhìn dòng thời gian lạnh lùng trôi xuôi như con nước vô tình muôn thuở kia!
            mười năm nhớ đất thương quê
            bước đi một bước nặng nề đôi chân”
          Nguyễn Du xưa cũng có cùng tâm sự của kẻ tha hương trở về cố xứ “lòng quê đi một bước đường một đau”, nhưng nay - Phạm Cao Hoàng “ bước đi một bước nặng nề đôi chân”, bởi bên anh vẫn còn mang nặng một nổi chia xa, canh cánh bên lòng niềm hoài cảm tiếc thương chưa thể toại nguyện, dù đã có bao lần tự hỏi lòng còn ở lại sao không quay về”?
            Tâm tình cũng được khép dần lại qua sự thức tỉnh về “thật tướng” của cuộc thăng trầm bao thuở; khổ đau đã đưa đẩy nhà thơ “đạt” đến chân lý của sự tỉnh giác giữa cuộc phong trần:
           “mười năm một thoáng phù vân
             tiếng chim vườn cũ mùa trăng quê người”.
            Đúng là như thế. Nói theo ý của Thiền sư Thanh Từ thì “ vạn pháp đều là huyễn mộng; cuộc đời là một giấc mộng dài”. Bởi vậy, chân lý còn lại, mãi mãi chỉ là tình thương yêu. Thi sĩ Kahlil Gibran (Liban) đã có “lời cảm ơn” bất hủ “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương”.
           “Dù Sao Vẫn Cảm Ơn Đời” của Phạm Cao Hoàng là lời cảm ơn chân thành của một trái tim không chỉ biết yêu thương Người, Quê nhà, mà còn thương yêu thiên nhiên rất mực nồng nàn:
            dù sao vẫn cám ơn đời
             biển xanh và sóng núi đồi và em
             cám ơn những sáng êm đềm
            khói cà phê quyện bên hiên nhà mình”
         Nếu có ai đã từng mỗi sớm mai ngồi trước tách trà nóng hay ly café đang tỏa hương đón ngày mới bên hiên nhà yên tĩnh; lặng nhìn mây bay và nghe tiếng gió thì thầm trong hàng cây ngoài sân, rộn rã tiếng chim chuyền cành đâu đó vọng lại - thì sẽ cảm nhận ngay được niềm an lạc trong tình thương yêu; để nhìn thấy rõ rằng:
            đứng bên bờ vực tử sinh
             vẫn nghe em hát bản tình ca xưa”
          Đứng trước mọi nổi bất hạnh lao đao - còn / mất - được/thua, mà tình yêu thương vẫn mãi còn nồng ấm trong “những sáng êm đềm” với  “ khói café quyện bên hiên nhà mình”, thì mới có thể an nhiên mà nghe được tiếng vọng về của kỷ niệm, của dĩ vãng từ “ bản tình ca xưacủa người yêu dấu đã luôn có mặt, để cùng chia sẻ nổi niềm chung của phận người:
                  mười năm như một giấc mơ”
           Từ hình ảnh nhỏ nhất của Quê nhà là khóm cỏ bụi cây, hoa lá, con đường, tiếng chim,  trường xưa, cho đến ruộng đồng, nắng gió, mặt trời (…) - thâm chí chỉ là chút “mây khói quê nhà” (tên tập thơ của Phạm Cao Hoàng, Thư ấn quán xuất bản năm 2010) - tất cả đều đã ghi dấu thẳm sâu trong tâm hồn anh, chẳng bao giờ phai nhạt, cho dầu…

Quê nhà, tháng 4 năm 2014
MANG VIÊN LONG
     

PHẠM CAO HOÀNG
Dù sao vẫn cám ơn đời

                       
Tặng anh Trần Hoài Thư

 
dù sao vẫn cám ơn đời
cỏ cây và gió mặt trời và hoa
cám ơn những đám mây xa
đang bay về phía quê nhà chiều nay

cám ơn những sớm heo may
lạnh se sắt lạnh bên này đại dương
cám ơn giọt nắng vô thường
lung linh ở cuối con đường khổ đau

mười năm nước chảy qua cầu
chuyện về đất nước là câu chuyện buồn

mười năm sống kiếp tha phương
thân nơi biển bắc mà hồn biển đông

mười năm thương ruộng nhớ đồng
lòng còn ở lại sao không quay về

mười năm nhớ đất thương quê
bước đi một bước nặng nề đôi chân

mười năm một thoáng phù vân
tiếng chim vườn cũ mùa trăng quê người

dù sao vẫn cám ơn đời
biển xanh và sóng núi đồi và em
cám ơn những sáng êm đềm
khói cà phê quyện bên hiên nhà mình

đứng bên bờ vực tử sinh
vẫn nghe em hát bản tình ca xưa

mười năm như một giấc mơ

Phạm Cao Hoàng
2009




           














        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét