Hoa Phượng Xứ Người,
tho Do Thi Minh Giang
Mấy mươi năm nhìn thấy hoa phượng vĩ * Nơi xứ người chạnh nhớ ngôi trường xưa Mái ngói rêu phong cuối đường phố thị Phượng đỏ có còn tắm nắng ban trưa.
Bốn mươi năm vẫn nghe đầy nhung nhớ Thuở học trò nhiều kỷ niệm thân yêu Vũng Thơm, vườn táo chống ghe sào nhỏ Rong chơi cùng lũ bạn phá như yêu.
Lâu lâu Thầy nghỉ, các cô con gái Rủ nhau thả áo vờn bay vĩa hè Có chàng ngơ ngẩn khẽ ngắm trông theo Đàn bướm tung tăng một thời thơ dại. Thời học trò mới lớn tóc buông vai Tình xưa dầu đã nhòa nhạt mờ phai Làm sao quên những tháng ngày thân ái Như thoáng đâu đây còn bóng hình ai. 7-08
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét