My
Sơn * Ho Diep Coc
Mỹ
Sơn * Hồ Điệp Cốc
chuvươngmiện
*
Trong khi biến động nhân sự , đoàn quay phim “Đường
Về Tây Trúc “ tạm nghỉ xả hơi , một thơì gian ngắn hạn , các diễn viên chỉ được
đi ngao du sơn thủy xa khoảng vài trăm dậm , thấy chuà Thiếu Lâm có quá nhiều vấn
đề Chu Nguyên Chương bèn bàn với Hồ Duy Dung là nhân việc có sự cố này ,
hai ngườì
đi ngay qua tỉnh An Huy [ Hợp Phì ] có
chuyện quan trọng cần giao phó cho giaó chủ Trương Vô Kỵ giải quyết , sau đó thì
Hồ duy Dung kiếm nhà trọ an bài cho phu nhân “ tức công chuá Nam Phong giả
trang ,” còn mình thì đi thuê ngay một cỗ xe một ngưạ , chở Chu Nguyên Chương
qua thẳng Hợp Phì An Huy “ hai tỉnh vốn liền nhau , đi vài ngày thì tơí nơi , cũng
ngay muà xuân , qua thung lũng Mỹ Sơn là ngay Hồ Điệp Cốc, thôi thì đủ thứ đủ
loại bướm bướm , đủ loại hoa lan dại , lan rừng , hai ngườì dừng xe , xuống xe ,
vào ngõ ,vào nhà chả thấy ma nào ra đón rước cả , cũng may là hai ngừơì vẫn mặc
y trang đóng phim , vẫn là Bát Giới và Sa Tăng để khỏi lộ măt thật , đi khoảng
mươi trượng , thì ngay trên nền nhà đất , trải một manh chiếu coí , có hai ngươì
, một già một trẻ , già thì là một lão già gần chín mươi tuổi mù cả hai mắt , mà
trẻ là con gái khoảng lên mươì , đang lom khom bóc vỏ phá xa “ tức đậu phụng “
từ bao ra một cái nong , thấy ngươì lạ , cô gái đứng lên khoanh tay cuí đầu kính
cẩn chào :
-Trân trọng kính chào hai vị thần tiên Thiên Bồng
nguyên soáiTrư Bát Giái và Quyện Liêm tướng quân Sa Tăng Ngộ Tịnh .
Chu Trọng Bát và Hồ duy Dung quá ngạc nhiên thầm nghĩ
, tại sao ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại có một đứa tiểu nha đầu thông minh cùng
cực ? lại biết cả chuyện Tây Du nưã , bèn chắp tay xá lão già một xá :
-Thưa lão trượng , chúng tại hạ có công chuyện đi
ngang qua đây , nên vào kiếng viếng thăm vấn an giaó chủ và quận chuá , xin ngươì
cho thông báo dùm .
Lão già bèn noí cô bé ngồi cạnh đi gọi lão Thất hay
lão Bát quản gia đến để bàn chuyện , cô bé đi vào nông trại một lúc dẫn ra hai
ngươì , cũng một già một trẻ , ra tơí nơi hai ngươì khoanh tay thi lễ vơí khách , ngươì trẻ là một nam nhân khoảng hai mươi lăm
tuổi tự giơí thiệu :
-Tiểu bối là con trưởng cuả chủ nhân , tên là Trương
Triệu Thiết Mộc Nhĩ , hiện phụ trách việc khám bệnh và dậy học về nghành thuốc
“ lấy tay chỉ về phiá bên phải Hồ Điệp Cốc , còn vị này là lão Thất quản gia , còn gia phụ thì vưà khơỉ hành chuyến
bảo tiêu đi về phiá Tây qua Hồ Bắc , còn nhị gia mẫu thì bảo tiêu một chuyến hàng
đi về phiá Chiết Giang cùng lão Bát , hiện tại nông trại chỉ còn một lão thái sư
phụ là vai vế lớn nhất “ tên cúng cơm là Viên Chân Thành Khôn Phích Lịch Thủ “
nghe đến tên tuổi Thành Khôn , chân cẳng Chu Nguyên Chương và Hồ duy Dung phát
run muốn quỵ xuống , lưng toát mồ hôi hột , lúc sau Hồ Duy Dung đỡ lời :
-Vậy hiền điệt là trưởng tử cuả giaó chủ và quận chuá
, vậy cô bé gái này là ai ?
-Dạ là em ruột cuả tiểu điệt , em gái thứ saú , con
của nhị gia mẫu tên là Trương Hàn Tiểu Bình .
Chu Nguyên Chương lên tiếng :
-Thôi ai việc đó , chúng ta chỉ đến thăm chơi mà thôi
?
*
Đại Minh Hồng Võ Chu Nguyên Chương và Hưũ thưà Tướng
Hồ duy Dung ngôì trên hai cái ghế bằng tre , bên cạnh là một cái bàn gỗ để sẵn ấm
nứớc và vài thứ bánh mặn , bánh ngọt , tự do bồi dưỡng thoải mái , lão già và cô
gái nhỏ thì vẫn ngồi trên manh chiếu lặt đậu phụng như cũ , nhưng cái cách lặt đậu
phụng cũng lạ đời , hai ngươì một già một trẻ , cứ dùng ngón tay trỏ búng vào củ
đậu phụng là đậu phụng tự dưng tách ra làm hai , thấy cũng ngưá mồm ,ngưá miệng
, Hưũ thừa tướng Hồ duy Dung lên tiếng ca ngơị :
-Ngườì tài thì dù có trốn lên non nước tận cũng vẫn là
ngườì tài , đệ nhất cao thủ võ lâm oanh liệt lừng lẫy một thơì Thành Khôn Phích
Lịch Thủ muôn đời vẫn là Thành Khôn Phích
Lịch Thủ, chuyện dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ như tiền bối để tách đậu phụng thì
thiên hạ may lắm có vài ngươì thứ hai ? nhưng cô bé mơí khoảng mươì tuổi mà cũng
làm đựợc công phu chiêu thức này thì đúng là Hổ Phụ Mẫu sinh Hổ Tử chả sai chút
nào ?
-Cô bé cháu gái này là truyền nhân cuả lão và đồ đệ
cuả lão tức Kim Mao Sư Vương , nào tuyệt chiêu “ Thất thương Quyền , Hàng Long
Thập Bát Chưởng , lại tiếp thu toàn bộ quyền cước cuả phái Cổ Mộ , nào Ngọc Nữ
Chân Kinh , nào Cưủ Âm Chân Kinh cuả Hoàng Sam thái thái , thôi thì đủ mườì tám
món ăn chơi chả thiếu thứ gì ? mà không sành ? không biết ?
-Xin hỏi trong trường hợp nào , trận đấu nào mà lão
tiên sinh bị khiếm thị ? “ mất đi đôi mắt ?”
-Trước đây 26 năm , trong một trận đấu thư hùng một
mất một còn nơi sân sau chuà Thiếu Lâm , với địch thủ đồ đệ cuả ta là Kim Mao Sư
Vương Tạ Tốn , ngươì này vốn khiếm thị trên hai mươi năm về trước , trận đấu thư
hùng trên mặt đất , về công phu võ học thì ta trên Tạ Tốn một bực , vì ta vốn là
sư phụ cuả Tạ Tốn , cuộc đấu nưả chừng chưa đâu vào vơí đâu thì hai ngươì chúng
ta bị rơi lôt xuống cái hầm đá mà dùng làm nơi giam giữ Tạ Tốn mấy tháng nay ?
cái hầm này chỗ sáng chỗ tối , Tạ Tốn khiếm thị nhiều năm thì mấu trắng như mầu
đen , nhà ngoí như nhà tranh ,còn ta thì đôi mắt bình thường nên khi bị rơi xuống
hầm thì khoảng tối nhìn không thấy ,nên
khi ta và Kim Mao sư vương cùng thi triển môn công phu tuyệt chiêu là “ lưỡng
long tranh châu “ ta dùng hai ngón tay đâm một nhát cưc mạnh vào hai mắt cuả Tạ
Tốn , đúng
ngay , nhưng Tạ Tốn đã mù sẵn rồi ? bây giờ trúng chỉ mù thêm nữa cũng chả sao chỉ
bị đau một chút mà thôi ? còn ta thì cũng trúng chỉ y như vậy cuả Tạ Tốn “ trúng sau một chút “ nhưng mù lần đầu
tiên , máu trào ra tràn trề , ta đau quá thét lên một tiếng nằm gục xuống chiụ
thua chết giấc , sau đó thì hoàn toàn không biết trơì đất chi nưã ?
-Vậy xin tiền bối cho biết , Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn
bị mù trong trường hợp nào ?
-Ngoài trơì là trơì , ngoài nuí là nuí , ngoài ngươì
tài là ngươì tài ? thiên hạ thơì bấy giờ ta và đồ đệ cuả ta vốn là hai cao thủ
vô địch , chỉ còn thua có mỗi một thánh kiếm “Độc cô cầu bại ‘ nưã mà thôi ,
trong một chiếc thuyền đi về Băng hoả Đảo , Tạ Tốn nổi cơn điên , bị Hân Tố Tố
hương chủ cuả Thiên Ưng Giáo chưa đến hai mươi tuổi dùng độc châm Kim Dâu Muỗi bắn
mù một lúc cả hai mắt , đành ôm hận mà nằm trên Băng Hoả Đảo , sau này thì chuyển
điạ bàn qua Linh Xà Đảo để nghiên kíu những “ bí mật trong thanh bảo đao Đồ
Long , trên hai mươi năm uổng phí cũng chả tìm ra manh mối bí mật gì ? đành
bó tay chiụ thua ?
*
Thời gian là tiền bạc , mà cũng chả biết khi nào thì
giáo chủ Trương Vô Kỵ về , Nên vưà toạ đàm vơí Viên Chân Thành Khôn, Chu Nguyên
Chương noí vơí Hồ Duy Dung kiếm cho mình một chiếc tuí luạ , rồi lấy giấy bút
ra viết một tờ ngự chiếu như sau :
-Trương Giáo Chủ , tức Trương huynh đệ , tiểu huynh
Chu Nguyên Chương giao phó công việc trọng
đại này cho giáo chủ ,cố gắng tranh thủ cho xong công việc này càng sớm càng tốt
?
1- Vấn đề chuà Thiếu Lâm , lực lượng cả ngàn ngươì tương
đương quân số một Trung đoàn bộ binh , khoảng cách từ Hà Nam đến Giang Tô tức Nam Kinh khoảng cách vài trăm
dậm , điều binh chừng vài ngày là tới nơi ? bằng moị giá tìm cách phân tán lực
lượng này làm sao cho hợp tình hợp lý càng
sớm càng tốt .
Sau đó thì tức thời giải quyết vấn đề tỉnh Tứ Xuyên
, bằng mọi cách xoá sồ Di Lạc Tôn , thu giang san thống nhất về một mối , tránh chuyện cát cứ .
-Kèm theo đây là một tấm Kim Bài giá trị như có Hoàng
Thượng đứng bên cạnh, một Lệnh Tiễn , một
Lệnh Bài , và một tước phong “ Thiên hạ binh mã đại nguyên soái “ có quyền điều
động binh mã tên toàn quốc , các Tổng đốc phủ , các tổng binh , đề đốc nhìn lệnh
bài này kể như nhìn thấy hoàng thượng tuyệt đối không được cưỡng mệnh , trái mệnh
,
-Kèm theo là một xấp ngân phiếu trị giá ngân lượng
khoảng 50 vạn dật vàng để tuỳ nghi sử dụng và bồi dưỡng, thiếu sẽ gửi thêm ,
tuyệt đối chỉ dùng chính sách ngoại giao , không dùng chính sách quân sự giảm
thiểu sự đổ máu giưã quân và dân trong toàn quốc tối đa .
Tất cả những món đồ linh tinh lang tang nay nhét hết
vào trong tuí gấm , thắt nút lại rồi giao cho Trương Triệu Thiết Mục Nhĩ , noí
là có chuyện tối mật cần thiết phải giao tận tay cho Trương Vô Kỵ giáo chủ .
Xong đâu đó thì hai ngươì cầm tay Phích lịch thủ Thành
Khôn và Trường Hàn Tiểu Bình cùng lão Thất , xoa đầu Trương Hàn Tiểu Bình
, noí ít câu giao tế rồi chia tay , hai
ngươì ra xe ngưạ nhắm hướng về lại chuà
Thiếu Lâm Hà Nam tấn phát .
chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét