Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Ảnh Lê Hồng Đa

NGỌC BÚT chuyển Ngữ
Tác giả: Mark Hansen


Mark Victor Hansen, sinh năm 1948, là một diễn giả, một nhà huấn luyện, một tác giả người Mỹ đầy cảm hứng và gợi hứng. Ông nổi tiếng nhất với vai trò người sáng lập và đồng tác giả của chuỗi sách “Chicken Soup for the Soul”


Trả Thù
                                                        Mark Hansen

Ngay lúc ấy và ở đó, tôi biết là đã đến lúc phải dừng lại. Tôi không biết tôi sẽ đạt được cái mục tiêu cao cả ấy bằng cách nào, nhưng tôi biết nó phải xảy ra. Những gì bắt đầu như sự tưởng tượng trả thù đơn giản đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Đã bảy năm địa ngục cho cả hai chúng tôi, với đứa con gái bé bỏng của chúng tôi ở giữa.
Tức giận là một cảm xúc thú vị. Nó có một sức mạnh bùng cháy bên trong nó, nhưng nó cũng liều lĩnh muốn tàn lụi. Chỉ có nỗ lực phối hợp của cả hai chúng tôi mới giữ được ngọn lửa sống mãi. Bởi vì nếu nó phải biến mất, chúng tôi phải đối đầu với nỗi đau mất mát. Nỗi mất mát mái ấm gia đình chúng tôi và tất cả tình yêu, tình cảm và sự yên ổn trong mái ấm ấy. Dù vậy, thật trớ trêu, chính sự thiếu vắng những phẩm chất ấy đã kết thúc cuộc hôn nhân của chúng tôi. 
Sarah chí mới 6 tháng tuổi khi chúng tôi ly thân. Những cơn giận giữa chúng tôi xảy ra hầu như thường xuyên. Cuộc sống không thể chịu đựng nổi nữa, và những lời hòa giải là vô ích. Làm thế nào hai người có thể mong làm sáng hơn hai tuổi thơ bị ngược đãi trong khi sống cùng nhau và cố gắng chăm sóc đứa con bé bỏng? Chúng tôi không thể, và rõ ràng là như thế, và sau 3 tháng chữa trị, chúng tôi chia tay. Cô ấy cùng Sarah về với cha mẹ cô ấy. Tôi ở lại căn hộ một mình. Và một cảm giác quan trọng hơn hết đã đánh mạnh vào tôi: sự cô độc. Tôi nhớ vợ con kinh khủng, và niềm hy vọng lại trỗi dậy mỗi thứ Năm khi tiếp tục cuộc hòa giải, để chỉ rơi vào sự suy sụp sau mỗi lần gặp khi đã rõ ràng rằng không còn hy vọng gì nữa.
Ba tháng sau tôi gọi điện chấm dứt, rồi một tuần sau đó rút ý kiến lại. Chúng tôi đấu tranh với nhau suốt 3 tháng nữa và trong thời gian ấy đến phiên cô ấy chấm dứt mọi việc vĩnh viễn. Chúng tôi vẫn tiếp tục níu kéo thêm ba tháng nữa và rồi từ từ buông tay nhau và buông bỏ cả những giấc mơ về đời sống gia đình. Nỗi đau thật dữ dội, cả hai chúng tôi cùng chiến đấu với nó, và đáp trả nhau những lời công kích đầy thù hằn. Cô ấy không cho tôi thăm Sarah, còn tôi trì hoãn việc trợ cấp. Trò-chơi này của chúng tôi diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau và nhiều lần hoán đổi vị trí của nhau. Tôi thường thua cuộc, và thường quên mất vì sao chúng tôi tham dự trò-chơi này 
Sarah đứng giữa chịu đựng trong cuộc chiến tranh này. Tôi nhớ có một lần con bé được đặt ngồi phía sau lưng Angela, và khi chúng tôi nói chuyện, Sarah đã chụp bàn tay của hai chúng tôi và đặt vào nhau. Trong nhiều năm, khi tôi sắp ra về, Sarah thường đứng ở hiên nhà nước mắt lưng tròng, cầu xin tôi đừng đi. Tôi đau đớn đến nỗi muốn hét vào mặt Angela, “Vì sao cô dám hủy hoại cuộc đời cha con tôi như thế này?” 
Chủ nhật vừa rồi, dù không phải là ngày được thăm Sarah, tôi gọi điện với niểm mong mỏi hú họa là con bé có thể được rảnh rỗi vài giờ. Hóa ra con bé có một buổi tiệc họp bạn gần chỗ tôi trú ngụ, tôi đề nghị được đưa đón Sarah. Tôi chuẩn bị rất sớm, những mong có được nhiều thời gian bên Sarah hơn trước khi con bé đến buổi tiệc. Một giờ sau tôi đã có mặt ở thư viện địa phương nơi Angela làm việc (bởi vì chúng tôi đã thỏa thuận là luôn luôn gặp nhau ở một nơi trung-lập), và Sarah đã chuyển từ xe mẹ nó qua xe tôi cùng với tất cả những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh cho buổi họp bạn của nó ở bãi biển. Tôi chất đồ của con lên xe và đi vòng qua đầu xe đến chỗ ngồi tay lái của mình. Con đường có một vũng mới trơn ướt mà tôi mới nhìn thấy khi trở lại xe. Tôi không muốn nó là cái thứ chết tiệt mà tôi từng biết quá rõ. Nghiêng người vào trong cửa xe, tôi bật nắp ca-pô và đi vòng ra phía trước một lần nữa. Ngay lúc ấy Sarah cũng bước ra khỏi xe lại gần tôi.
“Gì vậy bố?”
“Con có thấy nước chảy không? Bố nghĩ bộ tản nhiệt đã bị rò rỉ. Con lùi ra sau để bố mở nắp ca-pô.” Mấy ngón tay tôi tìm thấy cái chốt cài và tôi chầm chậm nâng nó lên, hy vọng một cái vòi bị lỏng chút xíu. Tôi dựng cái ca-pô lên cái chống của nó và cúi xuống xem xét kỹ hơn. Sarah cũng cúi xuống xem.
“Bố nghĩ bố có thể thấy ít hơi nước gần cái vòi nhỏ đàng kia. Nhưng con đừng có đụng vào đấy, vì nó rất nóng.”
“Vậy nó bị gì vậy bố?” 
“Cái vòi đó bị nứt và nước đã rò rỉ ra ngoài. Bố xin lỗi, con yêu của bố. Chắc là bố không thể đưa con tới buổi họp mặt được. Tốt hơn là chúng ta quay về chỗ mẹ và mẹ sẽ đưa con đến đó.”
Tôi đóng nắp ca-pô lại và luôn canh chừng máy đo nhiệt độ khi lái xe     2 phút quay về căn nhà mới của Angela.
Angela và Jack đã mua căn nhà đó cách đây gần một năm cho gia đình mới của họ. Sarah đã có một em gái nhỏ cùng mẹ khác cha, và tôi cũng nghe bà nội tôi nói rằng họ sắp sinh một đứa nữa. Tôi ghét việc họ dời nhà đi chỗ khác. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ ít gặp Sarah hơn. Đã có hai cuộc cải vả về vụ này, và Jack đã đe dọa sẽ đấm vào mồm tôi nếu tôi léo hánh đến gần nhà họ. Vì vậy, khi cha con tôi vừa đến, tôi không biết nên làm gì
 “Sarah, con chạy vào nhà nói với mẹ là xe của bố hư, và bảo mẹ ra nói chuyện với bố.”
Tôi giúp Sarah băng qua đường và con bé chạy đến cửa trước. Sau đó tôi quay về xe và đứng đợi. Angela bước ra cùng Sarah và tiến về phía tôi.
“Chuyện gì vậy?” Angela hỏi tôi.
“Bộ tản nhiệt bị rò rỉ. Tôi cần mang nó tới chỗ trạm sửa xe cho họ kiểm tra. Có lẽ cô sẽ phải đưa Sarah đi.”
“Anh liên lạc với Sở Cầu Đường không?”
“Được.”
“Anh có muốn dùng điện thoại di động của tôi gọi họ không?”
Chính vào lúc này những sự việc trong trí nhớ tôi trở nên mơ hồ. Chủ yếu là vì, khi Angela đưa điện thoại cho tôi, tôi bị “sốc”. Đây là cử chỉ ân cần nhất mà nàng đã làm cho tôi trong suốt 7 năm. Khi nàng đưa nó cho tôi, tôi nhìn nàng. Ý tôi là, tôi thực sự nhìn nàng – nhìn mặt nàng, nhìn vào mắt, hai cánh tay, hai chân, và thân hình nàng. Trong giây phút tưởng như dài dằng dặc ấy, lần đầu tiên tôi ghi vào đầu mình hình ảnh nàng như một con người. Ngay lập tức tôi biết rằng sự giận dữ và nỗi căm ghét không còn nữa, bởi vì tôi đã cảm thấy một điều gì đó mà trước kia tôi đã hết sức cố gắng để không cảm thấy.
“Tôi nhìn Angela và tôi tiếc nhớ nàng.
 NGỌC BÚT
 (chuyển ngữ)
                                                                 

  •  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét