Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Ảnh Lê Hồng Đa

Tác giả: Joseph Lerner

 Bản Chuyển Ngữ của NGỌC BÚT
joseph-lerner's picture


Joseph Lerner là tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà văn. Ông sinh ở Baltimore, tiểu bang Maryland, nhưng đã chuyển đến San Francisco năm 1983 và hiện sống ở St. Petersburg, tiểu bang Florida.



Chú Basil
                                       Joseph Lerner
 “Chú dám cá với cháu là cháu chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến vậy,” chú Basil nói. Chú mở banh ví tay, xòe ra những tờ tiền giấy – 50 và 100 đô-la. Chú cười rạng rỡ như một tay chơi bài cừ khôi tương lai.
“Có. Cháu đã từng thấy rồi,” tôi trả lời. Cháu có cả cuộn tiền giống hệt vậy để ở ngăn kéo trên cùng trong phòng ngủ.”
Tôi mười bốn tuổi và tôi không muốn bị gây ấn tượng bởi việc chú Basil khoe khoang món tài sản bất ngờ và đáng ngờ. Chú tôi thở dài, vò nát nhầu dây quai đeo quần. Rồi chú ngửa lưng trên giường của ba mẹ tôi; đôi chân mang giày của chú đong đưa lơ lửng ở cạnh giường. Cái ví tay nằm trên giá, mở hoác ra.
Tôi nghĩ có lẽ chú cho rằng tôi là một đứa ngu-ngốc-sáng-sủa hoặc có lẽ chú giả vờ vui vẻ thân thiện với tôi. Tôi dợm bước khỏi phòng ngủ và chú kêu to, “Này Nathan!”
 “Gì vậy chú?” Tôi đứng ngay cửa ra vào. Tôi có thể nghe tiếng chân ba mẹ tôi đang xuống thang lầu. Chuông ngoài cửa chợt reo vang, có nghĩa là những người bà con họ hàng khác đã đến. Đại gia đình sẽ gặp mặt anh lớn của tôi và vợ sắp cưới của anh ấy ở một nhà hàng gần đây. 
“Cháu có muốn đi cùng xe với chú không?”Chú Basil hỏi tôi.
“Để chi vậy chú?”
“Chú muốn dừng xe ở đâu đó, cho cháu xem cái này. Ở chỗ nhà cô  Dina.”
Tôi trợn tròn mắt nhìn chú. Chú vừa mời chia tay người vợ thứ ba; họ sống với nhau thậm chí chưa đủ lâu để tôi làm thân với thím ấy nữa. “Sẽ có một món quà gây ngạc nhiên cho anh cháu.” Chú đứng dậy và cất cái ví vào túi quần. “Chú cháu mình sẽ đi cửa sau.” Chú nháy mắt. “Để ba mẹ cháu không nhìn thấy chú cháu mình.” 
Tôi theo chú Basil đi ra ngoài vì tôi thấy tội nghiệp chú. Tôi cũng thú vị việc âm mưu cùng chú chống lại ba mẹ tôi. Tôi thấy chú đậu xe ở con hẻm như thể chú đã dự trù một cuộc tháo chạy thật nhanh.
Rõ ràng, mẹ tôi nghiêng người ra khỏi cửa sổ nhà bếp. (Tôi có thể thấy Chú Cyrus và Cô Netty ngồi ở bàn, vẫn cón mặc áo khoác và đội nón.)
“Chú Basil, chú đi đâu với thằng con tôi vậy?” Mẹ tôi kêu to.
“Bọn em sẽ gặp chị ở nhà hàng. Bọn em đi mua quà cho Gary.”
Cả hai chúng tôi bước nhanh hơn.
“Quà gì vậy chú?”
Chúng tôi tiến đến chiếc xe cũ mèm cà khổ của chú Basil. Chú rồ ga. Cái cần sang số rít lên khi chú nâng nó lên. Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy ba mẹ tôi, cô chú tôi đang bước vội vã về phía cổng sau
Chúng tôi băng qua thị trấn đã được nửa đường và tôi nhận ra tôi không hề biết mình đang ở đâu. Cuối cùng chúng tôi đến một khu phố rất xa lạ với tôi. Những ngôi nhà đổ nát tan hoang và được dựng lại tạm bợ trên những vuông đất nâu nhỏ. Những khối tuyết màu xám đứng như những vật trang trí kỳ lạ trên bãi cỏ cạnh lối vào dành cho xe chạy. Qua những ngọn cây có hình đáng những cái que, tôi có thể thấy đường đua dành cho chó ở gần đó.
Chú ngừng xe nhưng vẫn để máy nổ. Máy sưởi hầu như không họat động và tôi chỉ mặc một áo len mỏng. Răng tôi đánh lập cập và toàn thân tôi run lên. Chú Basil đưa tôi một điếu thuốc sau khi đã đốt nó bằng cái bật lửa từ bảng điều khiển.
“Cháu đã xem đua chó bao giờ chưa?”Chú Basil hỏi.
 Tôi kéo một hơi thuốc lá. “Chỉ một vài lần cháu xem đua ngựa với anh Gary thôi.”
“Tốt thôi. Nhưng đua ngựa không giống với đua chó đâu.” Chú Basil lấy lại điếu thuốc từ tay tôi. Khi hút thuốc, chú nhìn đăm đăm vào căn nhà trước mặt. Sau đó chú bước ra khỏi xe. Tôi đi theo. 
Những chiếc màn phòng khách thình lình bị kéo mạnh ngược vào. Nhìn chằm chằm vào chúng tôi không phải là Dina mà là một người lạ. Anh ta mặc một bộ côm-lê sọc với áo sơ-mi trắng bên trong. Chú Basil nhấn chuông – từng tiếng dài rồi ngắn, giống như đánh Morse(*). Dina  mở cửa.
 “Có chuyện gì vậy, anh Basil?” Gương mặt cô đỏ lên. Rồi cô nói, “Chào Nathan.”
“Trông em–thật  quyến rũ, Nettie bé nhỏ,” chú Basil nói. Cô mặc một áo đầm hoa rực rỡ và mang găng tay. Cô trẻ hơn chú Basil nhiều, gầy và rất duyên dáng với mái tóc màu hung.
Cô nói, “Chúng ta đi nào.”
“Còn quý ông đó là ai vậy?”
“Em nói chúng ta đi nào.”
“Em biết tại sao anh đến đây.”
Dina nói, “Nó ở sân sau.”
“Em nhốt nó ở ngoài sân?”
Chú Basil lướt qua cô Dina, vội vã đi về phía cửa sau. Tôi đi theo sau. Sân sau được rào phía trong. Có một chiếc xích đu rỉ sét, những đồ vật phế thải của một khu vườn, và một cái chuồng chó. Một sợi dây xích nằm vòng vèo trên nền cỏ úa, được cột chặt vào một cái cọc kim loại. Nó như một con rắn vươn mình về phía cái chuồng chó.
“Lại đây nào, bé cưng,” chú Basil nói, khom người xuống. Chú bế con vật lên và ôm nó trong tay đong đưa như đưa nôi và con vật ngóc đầu dậy – một con chó săn nhỏ, đang run lên vì lạnh. Con chó loay hoay liếm lên mặt chú.
“Chó con hả chú?” tôi hỏi.
“Một con chó bé xíu. Tên nó là Ginny. Bọn họ sẽ giết nó mất! Nó chỉ mời sáu tuổi”
Và đây là món quà cho Gary! Tôi nghĩ đến những món quà khác mà chú Basil đã cho anh Gary và tôi trong suốt những năm tháng qua. Một cô vũ công bằng nhựa đang nhảy múa với váy đầm bay lên khi cô xoay tròn, một xe lửa mô hình bị cháy lấy được từ một nhà xe bị bán đi, một bộ hóa chất đặc biệt nguy hiểm được lôi về từ những kệ hàng bán lẻ. Chú Basil là một nhà chiến lược thất bại, một bậc thầy của những thứ không-phù-hợp, và hôm nay thì chú đang vượt-qua-chính-mình. Một con vật sống!
Chúng tôi trở vào nhà. Dina và bạn cô ta đang chờ trong phòng khách. Chú Basil hỏi, “Nó bị cho ở ngoài bao lâu rồi?”
Gã kia nói, “Một con chó không thể ở trong nhà.”
Chú Basil trao chó Ginny cho tôi. Nó vẫn run rẩy. “Giờ thì tao nhớ đã gặp mày ở đâu rồi. Ở đường đua, với Tommy Venturo.”
Gã  đàn ông cười mỉm. “Ừ. Thì sao nào?”
Chú Basil giơ cao nắm đấm. Chú lùi lại và xoay người đấm vào mặt gã đàn ông. Gã lùi lại, nhìn chằm chằm vào máu chảy từ mũi với vẻ mặt không thể tin điều vừa xảy ra. Gã lục tìm chiếc khăn tay với những chữ viết lồng vào nhau.
“Chúa sẽ trừng phạt anh, Basil!”Dina hét lên.
Chúng tôi rời căn nhà, phóng vội trở lại xe. Ginny kêu ăng ẳng. Bàn chân cô-nàng cào vào cổ và vai tôi. Tôi không muốn nó tuột khỏi tay, sợ rằng nó có thể nhảy ra khỏi xe, nhưng tôi không thể cùng lúc vừa giữ Ginny vừa ngồi bên cửa sổ được.
Chúng tôi chạy xe đi. Bầu trời đã bắt đầu đen thẫm, và các tòa nhà rực sáng trong ánh đèn đường. Chúng tôi chưa tới khu trung tâm thành phố, nhưng đường phố đã đầy xe cộ.
“Chú Basil này, chúng ta sẽ làm gì với con Ginny này đây? Chúng ta không thể mang nó tới nhà hàng được.”
“Tại sao không?”
Tôi ôm chặt Ginny. Kéo áo len trùm qua người nó. Đèn tín hiệu phía trước bị kẹt trong màu đỏ mãi và mọi người đang bóp kèn inh ỏi. 
                                                       NGỌC BÚT chuyển ngữ
                                                                  



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét