Nói chuyện bia, rượu
Hoang Dang
Ở mỗi xóm, ở mỗi làng trên hầu khắp đất nước Việt Nam, quán nhậu mọc lên rất nhiều.
Quán nhậu là quán bán bia, rượu và “đồ mồi”. Quán nào cũng có khách, không nhiều thì ít, từ sáng sớm cho đến đêm khuya; có thế, người ta mới mở quán.
Bây giờ, người ta thường đi nhậu vì thì giờ rảnh rỗi nhiều và tiền bạc cũng dễ kiếm. Ngoài đồng áng, máy móc đã thay sức nông dân, trong văn phòng, ngoài máy điện toán hỗ trợ công việc, cán bộ viên chức quá nhiều, phần hành của từng người quá ít. Tiền bạc có được do trộm cắp, hối lộ, tham nhũng, mánh mung ... Mà vậy thôi! Ít ai đem tiền “đổ mồ hôi sôi nước mắt” ra để nhậu; thu nhập, dù là công chức, công nhân, nông dân, tính ra chưa cao; biết phân bổ lắm, mới trang trải đủ những chi phí gia đình. Những người kinh doanh buôn bán, dù giàu có đến mấy, trong đầu luôn nhẩm bài toán thiệt hơn, lời lỗ, không bao giờ bỏ tiền ra nhậu “xả láng”, có mời ai nhậu thì luôn có hậu ý đi kèm; nhậu, đối với họ, cũng là hình thức kinh doanh.
Quán nhậu nhiều, đông khách chưa phải là chỉ dấu của xã hội phồn thịnh mà là chỉ dấu của một xã hội tiềm ẩn lắm tệ nạn.
Bia rượu tự thân không xấu. Bia, rượu là thức uống để kích thích sự hưng phấn. Đông Tây kim cổ, những áng thơ hay đều xuất ra từ những nhà thơ vừa có tài vừa biết thú thưởng thức bia, rượu; bia rượu nguyên là một thú tiêu khiển (cầm, kỳ, thi, tửu).
Bia rượu còn là gạch nối, là chiếc cầu đưa người đến với người, là thứ hầu như không thể thiếu trong các buổi tiếp khách. Bia rượu tạo ra sự cởi mở trong quan hệ; ngày xưa “miếng trầu là đầu câu chuyện”, ngày nay, phải nói “rượu bia là chìa khóa mở cửa tâm tư”; “tửu nhập thì ngôn xuất”, có uống chút rượu chút bia, nói chuyện với nhau mới bạo dạn, thật lòng, không câu nệ địa vị, tuổi tác, gia cảnh.
Tuy nhiên, ở đời, cái gì cũng nên dừng lại ở mức trung, thái quá thì không tốt mà bất cập cũng không nên.
Bất cập trong sử dụng bia rượu chỉ giảm sự hưng phấn, cuộc gặp bớt vui, chứ không gây ra tệ hại gì đáng nói lắm. Riêng thái quá, thì ôi thôi! Lắm chuyện!
Từ quán nhậu ra, người uống thái quá, mặt đỏ gay, hai con mắt đỏ kè nhìn lườm lườm, chân cao đá chân thấp, bước đi lảo đảo, ai gặp cũng đành tránh xa. Nhiều khi uống thái quá, nói xóc, nói móc nhau, trí phán đoán giảm, trong người đang nóng, bạn ngồi cùng bàn lại ẩu đả nhau, ném ly, ném dĩa, gây thiệt hại cho nhà quán phải bồi thường, gây thương tích cho mình, đi bệnh viện, tốn tiền thuốc, mất công bác sĩ, y tá, sứt mẻ tình cảm ngay cả giữa những người thân thuộc.
Ăn nhậu quá đà, say xỉn, ra đường lái xe chệnh choạng, bất chấp luật lệ, đôi khi, chỉ vì một chuyện nhỏ gì đó cũng thành cớ gây gổ với nhân viên công lực, rồi bị khép vô tội “chống người thi hành công vụ”, bị câu lưu, bị giam cầm, bị phạt tiền và còn để lại vết nhơ trong hồ sơ lý lịch.
Say xỉn có thể gây ra tai nạn giao thông không những cho chính mình mà còn cho người đi đường. Lại đi bệnh viện, lại tốn tiền, lại choán chỗ không đáng choán của những bệnh nhân khác, lại làm bận rộn thêm công việc của y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành y.
Ăn nhậu quá đà, lãng phí tiền bạc, vợ (hoặc chồng) cằn nhằn, đi đến bạo lực gia đình; con cái tủi thân, đi ra với bè bạn mất mặt. Hạnh phúc gia đình bị bào mòn, nhiều khi tan vỡ; từ đó, bản thân mình và con cái phải hứng chịu hậu quả khôn lường.
Say xỉn thường xuyên, chất độc trong bia rượu phá hỏng dần lục phủ ngũ tạng, xẩy ra tai biến tim mạch, não bộ, xơ gan cổ trướng, hành hạ bản thân, hành hạ vợ con, khuynh gia bại sản.
Ăn nhậu quá đà còn gây ra thiệt hại lớn cho xã hội, cho Nhà Nước; theo Leslie Gevirtz, trong bài “Thiệt hại thực sự từ những cơn say xỉn” đăng trên trang BBC tiếng Việt ngày 15/01/2015 thì Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật của Hoa Kỳ - US Center for Disease Control and Prevention – ước tính việc quá chén đã gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này hơn 220 tỉ USD mỗi năm, khoảng 72% trong số đó là do mất năng suất lao động tại nơi làm việc. Thật vậy, sau một cơn say, những ngày kế tiếp, tâm thân uể oải, người công chức, người công nhân khó mà làm việc bình thường để có năng suất bình thường. Nhận xét này đúng với người say xỉn trên toàn thế giới, không riêng gì ở Mỹ.
Còn ở nước ta, theo số liệu 2013, số lượng bia tiêu thụ là 3 tỉ lít, tính ra tiền là 3 tỉ USD trong khi năm đó, xuất khẩu gạo cả nước chỉ mang về 2,95 tỉ USD. Thế mà theo dự báo của Bộ Công Thương, đến năm 2015, số lượng bia tiêu thụ sẽ lên 4,5 tỉ lít. Uống chi dữ rứa Trời!
Sản xuất và tiêu thụ bia nhiều thì lợi bất cập hại. Người dân vừa tốn tiền uống, vừa mất năng suất lao động, vừa chịu những hệ lụy xấu do uống nhiều bia rượu đưa lại: tai nạn giao thông, thương tích ẩu đả, bệnh tật, mất uy tín vì đi đứng, nói năng thiếu chuẩn mực … và còn nhiều, nhiều lắm, không thể kể hết.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét