XƯƠNG RỒNG
CHỢT NỞ HOA.
tho Kha Tiem Ly
Ta quen em chưa tàn cuộc rượu
chiều,
Mà như đã bao đời tri
kỉ.
Ta hạt cát mang thân hàn
sĩ,
Em loài hoa hương sắc mỹ miều.
Cát quên hẳn đời gió đùa nắng
dội
Như ta quên một kiếp nặng
phong trần.
Nắng sa mạc vẫn mát lòng đá
sỏi,
Vì bên em, hoa nở cánh
thiên thần.
Khi tình em nhuốm thơ
ta cháy đượm
Dù nắng
hanh, hoa cũng chẳng hao gầy.
Trăng còn nhuộm cho vàng
thêm lá úa
Rượu ngọt ngào sao lại chẳng
cho say?
Xa rồi thuở hận tình theo gió cuốn,
Đá bơ vơ cùng sa mạc
ngậm buồn.
Từ bếp tình nồng em cháy đượm,
Mới biết hoa chiều vẫn đậm
sắc hương.
Khi lời em thành cung đàn
huyền diệu,
Vớt hồn ta chìm tận đáy ly
sâu.
Hết một thuở phong ba đùa sỏi
đá,
Hay từng đêm lặng lẽ uống
trăng sầu.
Bỗng rơi xuống xuống một mầm hoa rất lạ
Nẩy chồi lên sau một trận
mưa rào
Cám ơn em, loại hoa
bên sỏi đá
Chẳng
phi đời ta khi tóc đã thay màu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét