Một khúc ân tình thế giới sinh
thơ Trần Thái Vân
Em đã theo anh hàng vạn dặm
Dầu chẳng quan hà cũng gian nan
Ta vẫn chung đôi tình say đắm
Nhờ em anh đã tình yêu đến
Sớm, tối, ra, vào rộn tiếng ca
Hè đi, thu lại, đông qua bến
Xuân ở bên mình mấy năm qua
Anh nhớ ngày xưa cùng hò hẹn
Bên hồ hoa trắng, gió lâng lâng
Anh lén nhìn em, em nhìn lén
Như muốn cầm tay kéo lại gần
Suối tóc em bay hương ngào ngạt
Da em trắng mịn tựa đường tơ
Bàn tay em xinh mười ngón ngọc
Ðưa anh về lại với trời thơ
Bến mơ chung ý lòng rung động
Một bản tình ca ta đổi trao
Hồn anh mở cửa mừng gió lộng
Ðến tự mùa xuân của kiếp nào
Từ khi ta nói yêu đêm ấy
Bên em anh tìm lại chính mình
Trong nụ hôn nồng em có thấy
Một khúc ân tình thế giới sinh?! "
Trần Thái Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét