Thơ :Trương Thị Thanh Tâm
Anh bay lên ngọn đỉnh trời
Trên cao nhìn xuống thấy gì hởi anh
Một vùng mây xám mênh mông
Sống lang thang ở ven đường
Thiếu cơm đói rét,ai thương phận người
Đêm dài lạnh giá tê môi
Anh nằm xuống đất,chôn vùi đời trai
Ra đi nỗi nhớ đong đầy
Bỏ đàn em nhỏ,mẹ gầy tóc sương
Anh đi ai tiễn đưa buồn
Người ta nhà lớn,phố phường xa hoa
Sang giàu cuộc sống ấm no
Cho con cháu hưởng,mặc ai đói nghèo
Còn em phận gái lỡ thời
Chít khăn tang trắng,khóc đời bể dâu!
T4 (Mytho )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét