thơ Huy Uyên
Gió thổi hồn khuất chìm nghĩa-địaanh từ hai mươi biệt sông nước Cửu-longanh cao nguyên rừng đồi cháy đỏTừ anh chết đi người đem trái tim đàn bàdấu kín tận đại-dương thăm thẳmbốn mươi năm cuộc chiến đi quasao chưa vềcòn ở lại chi nơi miền gió Lào cát trắng .Không còn là mộ mà là nắm đất,bia đổcỏ cây che dấu máu đạn thùba-mươi-sáu linh-hồn cắn răng nín thởnằm lại nghĩa trang Trung-đoàn lệ rớt ngàn thu .Gió ở đâu bay về đồi La-Vangnằm cô quạnh thẳng hàng hiu hắtxót xa đau những nấm mộ bên đườngmẹ cha 90 ai còn ai mất .Trung-đoàn 1 chiều nay báo cáonước mắt quanh tìm đồng đội ngày xưakhông súng không ba-lô,giày áođứng bên nhau tập họp bơ-phờhàng thần láo lơ mất rồi Tổ-quốc .Chiều đã phai hương tàn bóng xếmộ nơi đây mà hồn biết về đâuchiến-hữu,đồng đội xưa đầy lệgọi đời nhau từng đoạn khúc riêng sầu .Chúng ta một bầy người gảy súngHuy Uyên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét