Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

Em  Là  Vườn  Tâm  Tôi

Thơ LÊ PHƯƠNG CHÂU


Gọi là gió là mưa cùng phải lúc
Gọi tre tàn măng mọc của nhân gian
Tôi có em không là măng từ gốc
Ngọn bên nhau và gốc sánh đôi nhau


Đôi tình nhân nghĩa - câu chung thuỷ
Lòng dạt dào mầm định nghiệp song song
Câu thánh ngôn tôi bên bờ vay trả
Có sao đâu - chăn ấm ủ vai mềm!

Em hát ru sưởi hồn tôi ngực lạnh
Bình minh lên bão nổi xen mây rung
Em vẩn lặng yên nhìn tôi hình thù xơ xác
Một mình tôi đói lạnh  môi run

Vườn vô ngại em tung tăng mở cửa
Nhìn cánh bèo hoang dã dạt bờ sông
Tôi khắc khoải bên cầu tre soi bóng
Nhìn đêm tàn vỗ nhịp bến hoài mong

Hạt giống xưa ươm mầm - tôi vỡ lẽ
Thiên đường đây cũng dày đặc sân si
Thân tứ đại bên dòng kênh hấp hối
Niệm vô thường trăng mọc đỉnh tu di !


LPC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét