Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương


         ĐƯỜNG DÂY NÓNG


                       Truyện Ngắn
           
           VÕ CÔNG LIÊM
     
  

   Chiếc xe buýt chạy tốc độ cao trên con lộ chưa trải nhựa, cuốn theo đám bụi mờ sau đuôi xe, màu đất đỏ; hành khách ngủ gà, ngủ gật, kẻ đứng, người ngồi, lơ láo nhìn mông lung, mặc cho xe nghiêng ngả, nhảy vọt tùy tiện; hình như khách không lạ ’kiểu chơi’ của Tư Lé. Tư nhắm ổ gà mà sụp vào để cho xe nhổm lên nhổm xuống, chị em ngồi trong bụng xe xốc cả đôi vú, cái đít nhấp nhô, Tư đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, mặt Tư thỏa thê, nở nụ cười nham nhở.

-  Thằng khốn! tiếng người đàn bà ở tuổi gần 40 ngồi cạnh đứa trẻ lên 5, kế bên là người con trai đâu chừng 30, tóc vuốt lui cẩu thả, ăn vận xuề xòa nhưng không che nổi cái chất thành thị, chàng cúi đầu nhìn đứa trẻ mỉm cười. Vài phút sau xe đổ bến. Một số khách xuống, người khách sau cùng là chàng thanh niên. Hắn nhìn phố thị buồn tênh, con chó ốm đi ngang trước mặt. Thở phào; bất giác phát hiện dưới chân mình cái ví cầm tay, nhặc lên và mở ra xem. Lê Thanh Vân. Dân tộc Kinh. Tuổi 196...Thôn Đoài, Làng Xa, Huyện Sâu, đọc nhanh, chủ yếu  nhìn tấm hình trong thẻ, hắn đưa mắt nhìn một số giấy tờ khác, kèm theo vài tờ giấy bạc 10.000 nhàu nát. Dán mắt vào khoảng không, chẳng thấy một ai để trả lại giấy tờ tùy thân, tiền bạc hay nhắn gởi. Hắn bỏ vào túi và lần mò về nhà ngoại. Trời xuống thấp lúc nầy, trên cao đám mây xám là đà trôi, vài con chim trên cành chặc lưỡi, nghe quạnh hiu.

Thiệu dự tính ở lại chơi nhà ngoại một tuần, trước xa phố phường để tìm nơi an trú tâm hồn và sau đó chôn nỗi đau mối tình không đẹp đến với mình. Nhưng bây giờ Thiệu cảm thấy thanh thản, một không gian gần gũi, ấm cúng, buồn vui bên cạnh bà ngoại già với trí óc lờ mờ, cái nhớ, cái không, mắt nhắm, mắt mở. Thiệu đâm ra thương ngoại hơn bao giờ. Thiệu cố tìm cho bằng được người đàn bà đánh rơi chiếc ví tay. Thiệu hình dung và hồi tưởng người đàn bà ngồi cạnh đứa bé trong chuyến xe khách về Làng Xa hôm đó; đúng như in là người trong hình.  - Biết người đàn bà đó ở đâu mà kiếm và liệu còn ở như điạ chỉ đã ghi. Thiệu tự nhủ. Bên trong tiếng gọi của ngoại, Thiệu đứng dậy và lùa mớ suy tư đó vào ’ngăn kéo’. Mặt trời lúc ấy lưng chừng nửa đọt tre. Thiệu khoan thai xuống chợ, ghé lại quán cóc ngụm tách cà phê làng, húp vô họng tô cháo lươn, húp cạn. Thiệu cảm thấy lạ và ngon hơn những thứ trước đây ở thành thị. Dõi mắt nhìn đám dân quê sinh hoạt, nhìn những mái tranh mục, khô và cái cảnh èo ọp ở thôn dã, Thiệu đem lòng thương mến quê ngoại. Bỗng một thực khách lê đít đến gần Thiệu, mỉm cười chào.
-  Cậu mới về thăm quê ngoại phải không? Cu Gàn ? Người khách lạ nói.
-  Sao anh biết tục danh tôi? Và anh là ai? Xin được biết. Triệu nói.
Thiệu rút trong túi ra cái ví tay. Họ trao đổi không bao lâu thì cả hai kiếu từ. Chiếc xe buýt dừng bến như hôm nào mà Thiệu đã đi qua. Gần như thân quen và gợi nhớ.
Thiệu theo lời hướng dẫn và tìm đến nhà người đàn bà trong thẻ chứng minh nhân dân. Căn nhà xây gạch, ngói nâu, toàn bộ xuống cấp, xung quanh những cây lớn và bờ bụi rậm. Tiếng ho khàn đục từ bên trong dội ra, nghe rõ âm vang người lớn tuổi. Thiệu định thần và bước đến đầu cửa, gõ nhẹ lên khuôn gỗ vừa đủ nghe. Thiệu đứng bất động, chờ đợi. Lát sau cửa mở.
-  Chị là Thanh Vân? Thiệu nói.
-  Đúng! Có việc gì không anh? Người phụ nữ nói.
Trên đường về Thiệu chới với trước nhan sắc sầu muộn của người đàn bà lạ mặt, những cử chỉ, lời nói không phải là người dân miền quê, phản phất một nét điềm đạm, thanh cao. Cái đẹp lạ mắt ở người đàn bà trung niên, gương mặt ’người em sầu mộng’ có một thứ nhan sắc kỳ bí, nhưng đến khi cười thì đổi sắc. Sáng lên như cả rừng hoa, một thứ quyến rũ vô hình. Thiệu vừa đi mà tợ như kẻ lạc đường, nhớn nháo, lẹo vẹo như người say. Chập lâu mới về đến nhà.

Thanh Vân bới tóc, sửa cổ áo trước đài gương, đưa lưỡi quẹt quanh vành môi và nghĩ mình còn xuân sắc như hồi con gái, mắt lim dim, nàng mỉm cười một mình. Cảnh trời hè tỏa sáng hơn mọi khi. Thanh Vân cảm thấy thỏa mái sau khi tắm, nàng đưa mũi hít hương lúa từ ngoài ruộng đưa vào trong không gian, nàng cảm thấy áy náy trong người, đứng đơ như nghĩ về giấc mơ xưa. Giấc mơ hồi xuân? Hay trong người nàng dâng lên màu hoa tố nữ sắp nhú mầm? Bỗng nghe tiếng gọi, nàng giựt nẩy bước vào gian trong. Giọng khàn; nói không ra lời.
-  Ai bửa nớ đến nói chi mà lâu rứa? Người đàn ông nói.
-  Có chi mô.Người ta trả cái ví tay của tôi đánh rơi hôm nọ đó mà! Người vợ nói.
Trong câu hỏi bất ngờ của người chồng, gây cho Thanh Vân một ý tưởng về người trai trẻ hôm nào. Thanh Vân bắt chợp người ngồi cạnh con nàng trong lòng xe buýt bửa nọ. Và hình như cả hai cùng một cảm giác như nhau. Thời gian và cảnh đời trôi giạt cảnh tượng vào quên lãng, nhưng đọng lại trong ký ức họ. Phút ban đầu gặp lại nhau, dưới ánh mắt họ là cả trầm tư. Thanh Vân liếc mắt vào chỗ nằm của chồng, Vững bệnh ba năm nay; bệnh gia truyền, đau ốm nhưng trông không đau ốm, cứ ở tuổi 50 là ngã bệnh như thế. Đi đứng yếu đuối và gần như liệt giường. Thanh Vân đau khổ nuôi con và kiếm ăn trong mảnh vườn còn lại từ mấy năm qua. Hạnh con gái độc nhất của họ; học mẫu giáo trong thôn. Ngày mẹ cha qua đời Thanh Vân đổ ra sầu muộn hơn. Cái sầu muộn đó là khám phá mới của Thiệu. Cái bất ngờ, hụt hẫng là cái bắt chụp của Thanh Vân. Họ đồng điệu như chưa bao giờ được yêu, được tỏ bày  vào cái thế giới tình ái nầy. Từ dạo ấy đến nay Thanh Vân cảm thấy bồn chồn trong người, đi lên, đi xuống trong nhà như người mất hồn. Dấu hiệu nầy làm cho Vững đổ ra nghi hoặc, những câu chất vấn bình thường của chồng, lúc nầy Thanh Vân trả lời lấy lệ. Ít nhiều làm cho Vững nghĩ đến Thanh Vân. Nhưng Vững làm sao đem nguồn vui đến với vợ con. Vững muốn chung vui nhưng bệnh tình đâu có cho Vững vui. Suy nghĩ mông lung Vững dụi mắt đi theo cơn ngủ. Thanh Vân nhón mắt nhìn chồng ngủ hay thức. Bên ngoài trời tối om, hai mẹ con âu yếm bên nhau. Thỉnh thoảng nghe tiếng chó sủa đầu xóm, tiếng xào xạt của lá khô mỗi khi gió tới. Thanh Vân ôm con vào lòng, ném mắt vào bóng đêm nghi ngại.

Thiệu đi lại nhiều lần nơi ở của Thanh Vân. Thường đứng đằng xa trông chừng Thanh Vân vào ra từ nhà. Thiệu lúc nầy như con nai tơ, đi đứng có vẻ khiêm tốn, e dè; mới hơn hai tuần sống hòa đồng với nông thôn, khí trời trong lành mà sao trông Thiệu bạc nhược như biếng ăn, mất ngủ. Thực như thế; Thiệu trằn trọc suốt đêm, mơ màng còn hơn hồi mới yêu Liễu Hạ. Mà chỉ có vài tháng trước khi bỏ tình với Hạ. Cái nhìn tình yêu trong người Thiệu đổi khác. Thiệu trở chứng, thích phiêu lưu ái tình. Hay vì thích phiêu lưu mà cuộc tình đi tới tan vỡ. Thiệu không nghĩ là vậy. Có lẽ Liễu Hạ đã chọn đối tượng khác... Thiệu bền tâm, tin vào tình yêu và đặc cái nhìn vào Thanh Vân. Thiệu biết Thanh Vân là phụ nữ có chồng con và chắc chắn lớn tuổi hơn chàng. Liễu Hạ trẻ đẹp, thời đại hơn. Ở Thanh Vân có một kho tàng cần khai thác, bên cạnh đó cái đẹp sầu muộn đã đánh ngã Thiệu. Tình yêu là thế đó ! Gần giống ’ve’ thuốc đầu tiên, thấm vào máu làm say mê và ghiền, đúng là cơn ghiền độc dược của tình ái. Thiệu không thể đóng vở tuồng ’mật thám’ như thế nữa. Thiệu phải tạo điều kiện để con tim không báo động. Thật quả họ thành công và có một cuộc hẹn sắp tới đâu đây ở Thôn Đoài.

Vững nằm bất động trên giường bệnh, ngong ngóng đợi vợ con về, khác mọi khi cả hai mẹ con hôm nay về muộn giữa ban chiều. Vững nằm như thế để chờ chết hay nằm để ôn dĩ vãng. Cũng có một đôi phần. Tuy là bất lực, không mang lại hạnh phúc, tiền tài cho gia đình, nhưng Vững yêu vợ con hơn bao giờ. Từ khi trưởng thành cho đến giờ Vững chỉ có tình yêu vợ chồng, Vững chưa bao giờ biết yêu. Ở tuổi 50 mới cảm thấy tình yêu lên ngôi trong người. Đôi khi lim dim trộm nhìn Thanh Vân mà tấm tắc cho mình là thằng đàn ông may mắn có vợ đẹp con ngoan. Nhưng mấy đời mà Vững nói lên chữ yêu một cách chân tình. Vững mừng thầm, mừng được cha mẹ thuở xưa đặt đúng chỗ cho mình ngồi. Vững lấy Thanh Vân làm vợ là một đánh đổi nợ nần, kiểu chuộc cha như nàng Kiều. Hồi ấy Thanh Vân đau khổ, muốn quyên sinh cho yên phận người. Thanh Vân nghiến răng lấy Vững làm chồng để đền chữ hiếu mẹ cha. Thanh Vân không phụ tình, phụ nghĩa với Vững, nhưng Thanh Vân ao ước được có người yêu đúng nghĩa như ngày xưa thường mơ mộng để nếm vị mặn của tình yêu và để thấy được tình yêu. Con Tim Thanh Vân mở cửa ái tình chậm. Chìa khoá có trật khớp nhưng mở được còn không đóng cứng suốt đời chỉ có mơ mà không biến thành thực. Giờ đây nàng vui như trẻ thơ được kẹo!

Trong vòng một tháng mà cả hai có đến mấy lần hẹn hò, thường vào những nơi kín đáo hoặc xa Thôn Đoài hay lên chợ Huyện, có những lần hẹn nhau chớp nhoáng trong đêm, họ vịn vào bóng tối để trao ân ái. Thiệu và Thanh Vân cảm thấy hạnh phúc trong đời, bởi cả hai tìm thấy tình yêu vừa thật, vừa đúng nghĩa, mặc dù họ đang đi vào con đường có treo bảng cấm. Sức mạnh của tình yêu quá tuyệt đối cho cả hai. Họ không ngại cái bảng cấm đó nữa. Cả hai lạc vào vườn điạ đàng, họ cắn chung trái cấm để hóa thân. Cả hai biết điều đó; mà trái cấm đâu có ngọt, đắng chát, chua mặn nhưng lại thích nếm, bởi được cái trời cho ắt phải ngon và rồi ai cũng bình đẳng như nhau. Chả có người được kẻ mất. Sung sướng của đời người là trao tình khi đã yêu. Thiệu có người yêu nhưng chưa có người tình như hôm nay. Thanh Vân có người tình nhưng chưa có người yêu như hôm qua. Cả hai chớp được cơ duyên như cá đớp được miếng mồi ngon.
-  Nhẹ tay anh! Để em làm cho. Thanh Vân nói.
-  Không!Tôi muốn mọi việc chóng qua vì thời gian không có đợi mình.Thiệu nói.
Sau những lúc ân ái là những lúc quay về với thực tại, quay về với vị trí cũ mà định mệnh đã sắp xếp; tuy vô hình nhưng tất cả là nhân duyên. Họ nắm tay nhau, chia tay nhau trên đường về, cái sự dang díu là keo sơn, nếu phải bức ra chắc chắn con tim chịu thiệt thòi hơn cả. Thiệu cúi đầu lặng bước, sau lưng chàng người phụ nữ sầu muộn nhanh chân về với con. Thanh Vân cảm thấy có một sự lừa dối với Hạnh.Thiệu cảm thấy như phạm điều răn.Trời chuyển mưa, sấm động.
Ngoài hiên Vững nghe tiếng mưa nhỏ giọt mỗi lúc mỗi gần hơn. Đèn nhà còn tối om mà chưa thấy Thanh Vân về. Vững chong mắt đợi chờ.

Phố đã lên đèn. Thiệu ngồi một mình bên tách cà phê nhìn về cuối chân trời. Thiệu thỏa mãn cho một hành trình đã qua; dù nơi đây toàn là hư ảo, phù phiếm và giả sử của huyền thoại. Thiệu rơi vào một hành tinh khác...

VÕ CÔNG LIÊM

   


        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét