GIÁ NHƯ NGÀY ẤY…
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYÊT
Ông Sơn ngồi lặng bên ban cổng của căn biệt
thự ngắm nhìn người qua lại tấp nập trên đường. Họ hối hả đi lại cũng như ông
đã từng hối hả ngược xuôi trước đây. Một thời huy hoàng đã trôi qua , tuổi già
đã lấy đi của ông tất cả niềm tin, sự hảnh tiến- thay vào đó là cuộc sống cô
độc, khép kín trong ngôi nhà lớn này đây? Ông thèm được nghe tiếng chuyện trò
của người thân, thèm nghe tiếng gọi “ ba
ơi “ của lũ trẻ-thậm chí thèm được ai đó bước chân vào ngôi nhà ông dù là để
hỏi thăm bâng quơ vài câu- giá như ngày đó quay trở lại ?- Nhưng tất cả chỉ còn
là ánh nắng vàng nhợt nhạt hắt hiu của
buổi chiều Đông giá lạnh đang tràn về…
-Mời ông chủ ăn sáng ạ? Tiếng chị giúp việc
đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của ông
Ông quay lại và đột nhiên hỏi : ” Sáng nay ăn
gì hả cháu?”
- Dạ ! vẫn như mọi hôm , vẫn tô mì và nửa lạng
thịt bò. Chị giúp việc nói thêm- “Ông
bảo vậy đã bao lâu nay rồi , cháu đâu dám thay đổi món ?”
Ông Sơn uể oải
–thở dài: “ Cháu cứ để đó tý nữa chú ăn, chú cảm thấy hơi mệt !”. Việc ăn uống
với ông hiện giờ không còn là sự thưởng thức nữa mà chỉ là để duy trì sự sống mà
thôi. Vậy mà không hiểu sao sáng nay ông thấy nó nhạt nhẽo và vô vị đến vậy, chỉ mới nghĩ
đến thôi là ông thấy rùng mình rồi. Ông thèm được ăn gói xôi bắp rắc đậu phộng
mà chị hàng xóm mọi sáng rao bán, thèm những chén bánh bèo với nước mắm ớt đỏ
loét của chị giúp việc, thèm đi nhậu với bạn bè
mỗi chiều chủ nhật. Ông thấy sợ sự yên tĩnh vắng lặng của ngôi nhà- giá
như ngày đó quay trở lại…
Bé Sơn vừa về tới nhà chưa kịp cất cặp đã
hét toáng lên : “ Ba ơi, mẹ ơi! Thằng Nam hôm nay đánh lộn ở trường con
ra can ngăn nó không nghe mà còn đánh luôn cả con nữa đây nè!”. Ông bà Thanh
nhìn những vết bầm trên tay Sơn -vừa xót
thương cho con trai vừa giận tím ruột
cho một đứa con trai khác. Trong khi bà Thanh lấy nước muối xoa cho tan vết
bầm, ông Thanh tức giận- hỏi : “ Con nói cho ba biết nó làm gì mà tay
con bầm nhiều dữ vậy? Hình như không phải là vết đánh? ”. Bé Sơn mếu máo :” Em
nó véo và cắn con nhưng ba, mẹ đừng đánh em, em còn nhỏ dại tha cho nó ba, mẹ
nhé ! ”. Khi ông bà Thanh có việc phải rời khỏi phòng, Sơn đã nở một nụ cười
đắc thắng- nó biết Nam- em nó, thế nào cũng sẽ bị một trận nên thân và nó cũng
tự khen mình thông minh đã dùng miệng mút vào những vùng da non gây ra những
vết thương tím bầm như vậy.
Trưởng lớp Hùng vừa học rất giỏi, vừa có
tính tình rất ôn hòa, tốt bụng, luôn giúp đỡ
bạn bè nên Hùng bao giờ cũng được các giáo sư yêu thương và các bạn trong lớp kính nể. Sơn biết có cố gắng như thế
nào đi nữa cũng không đuổi kịp. Một sáng nọ, Sơn nghĩ ra một kế- nó đi học sớm
hơn thường lệ, lấy trái đùng đình chín xát xuống chỗ ngồi và bàn một số học
sinh trong lớp và ngay chỗ của nó ngồi. Những giờ học ngày hôm đó, mông và tay
của những ai bị dính nhựa đùng đình đều phồng rộp lên và ngứa gải không ngừng.
Họ không thể học được phải xuống báo cho phòng y tế của trường. Cô y sĩ thấy hiện tượng lạ, xuống lớp điều tra và phát hiện ra những trái đùng
đình còn sót lại trong hộc bàn của Hùng. Thế là Hùng phải lên gặp tổng giám thị để khai báo sự việc. Không ai có thể bênh vực giúp cho cậu
ta mà chỉ ngơ ngác ngạc nhiên- ngay
chính bản thân Hùng cũng không biết nói
gì-chỉ nghẹn ngào tức tưởi khóc. Sau lần đó Hùng xin chuyển trường -sang học ở
một trường tư thục . Sơn nghiễm nhiên trở thành cậu trưởng lớp đầy uy quyền.
Sơn đậu tú tài toàn phần, thi vào trường
Đại học Phú Thọ và trở thành một kỉ sư công chánh- xây dựng trẻ, tương lai rộng
mở ở phía trước. Sơn không những là niềm tự hào của cha mẹ mà còn là niềm tự hào
của cả gia tộc. Càng vui và tự hào bao nhiêu thì ông bà Thanh thấy càng lo sợ bấy nhiêu –bởi người xưa có nói “ Cực sướng lại sinh khổ, đang vui vẫn gặp
buồn”. Ông bà khuyên Sơn hãy cưới Liên – một cô bé
hàng xóm tốt bụng nhân từ đã giúp đỡ ông bà trong những lúc trái gió, trở trời
mà không có ai bên cạnh. Và ông bà còn
muốn sớm có cháu nói dõi vì chỉ còn lại Sơn là con trai duy nhất. Sơn không cãi
lời cha , mẹ mà còn tỏ vẻ như rất đồng ý nhưng anh đã đến gặp riêng Liên và nói
thẳng : ” Tôi chỉ xem cô như em gái mà thôi, vợ của tôi phải là một người xinh
đẹp và có học vị cao tương xứng chứ không phải là một cô gái quê,
xin cô đừng phá hỏng tương lai của tôi
nhé?” . Liên ngỡ ngàng-tím mặt, và nói
gằn từng tiếng : “ Anh hiểu lầm tôi rồi, tôi chăm sóc hai bác là vì anh Nam trước
khi đi thoát ly nhờ tôi ở lại chăm sóc
hai bác thôi. Anh ấy đã hi sinh rồi, tôi không muốn làm cho linh hồn người chết
phải tủi hờn. Bây giờ có anh về rồi- tôi
giao hai bác lại cho anh !” . Nói xong, Liên quay lưng đi như trốn chạy-không
muốn nhìn lại gương mặt khinh bạc cao
ngạo của Sơn lần nữa! Sơn nói to giọng
đuổi theo: “ Cô không được phép cho cha, mẹ tôi biết cuộc nói chuyện hôm nay
nhé ? ”. Cuối năm đó Liên lấy chồng,
một anh giáo đang dạy ở làng bên cạnh.
Sơn trải qua rất nhiều mối tình, nhưng là
những mối tình thoáng qua chỉ để thỏa mãn nhu cầu xác thịt mà thôi. Sơn vẫn là
một người độc thân, anh muốn vợ mình phải xinh xắn, học cao và gia đình nhà vợ
phải có địa vị trong xã hội để anh có thể nương tựa về sau. Nhà vợ anh phải là những nấc thang vững chắc
để giúp anh leo lên đỉnh cao danh vọng .Anh vẫn để ý dò xét kiếm tìm mãi nhưng
vẫn chưa được người nào vừa ý.
Ông , bà Thanh ở lại quê- sống một mình,
không có con cháu nên rất buồn. Cả tháng hay lâu hơn, Sơn mới về quê thăm ông bà Thanh một lần -viện cớ là rất bận công việc. Về nhà-
Sơn đưa ông bà một ít tiền rồi đi luôn trong ngày. Ông bà Thanh nhiều lần giục
Sơn lấy vợ thì Sơn đều nói : “ Vợ chồng là cái duyên, cái số, số con mà cưới vợ
trước 40 tuổi là chết sớm. Ba, mẹ chỉ có mình con nên con không nỡ !” Ông bà
Thanh chỉ còn biết lặng lẽ thở dài. Thởi gian sau, Sơn mua được ngôi nhà mới ở
gần nơi làm việc nhưng không muốn ba, mẹ biết! Sơn nghĩ đến sự quê mùa
dân dã của cha mẹ - cảm thấy xấu hổ .
Có lần ông Thanh vì nhớ con đã lần mò lên thăm, cậu nói với ông nhà cậu
đang ở là nhà mướn- giữ ông trong nhà
không cho tiếp xúc với ai. và khi đưa ông
Thanh ra bến xe trở về ,Sơn nói dối với mọi người là người bà con xa đang gặp
khó khăn nên lên nhờ cậu ta giúp đỡ …
Cuộc chiến ngày
càng lan rộng- Thôn xóm ngày càng vắng . Ba, mẹ Sơn ở quê không dám chạy đi di
tản, vì sợ Sơn tìm về nhà không gặp họ. Họ nấn ná ở lại mong chờ tin Sơn. Và một buổi xế chiều nọ- hai chiếc máy bay quần
đảo khắp làng rồi trút xuống những quả bom xăng, bom bi- nhà ông bà Thanh bị cháy trụi, và hai vợ chồng
ông Thanh đã chết cùng một ngày. Dân
làng còn ở lại xúm nhau đến lo việc tẫm
liệm rồi chôn họ ngay trong mảnh
vườn nhà. Một tuần sau Sơn mới biết tin trở về. Sau khi
hi cúng bách nhật của cha, mẹ- Sơn gởi mảnh vườn lại cho hàng xóm, và dời dọn
bàn thờ cha, mẹ lên nhà của anh trên phố- cắt đứt mọi liên lạc với nơi đã chôn giữ bao kỉ niệm tuổi thơ với những người
thân yêu nhất…
Sau ngày hòa bình lập lại – thống nhất đất
nước năm 1975, Sơn hiến ngôi nhà đang ở
của mình cho phường làm nơi hội họp, lui về ở trọ nhà của người bạn- một ngôi
nhà nhỏ ở ngoại ô. Nhờ em của Sơn là một liệt sĩ và anh giác ngộ cách mạng tốt
nên nhanh chóng được ủy ban tỉnh giao giữ chức phó giám đốc của công ty ngoại
thương . Sơn có khả năng và rất khéo trong
việc giao tiếp, xử lý suông sẻ các mối quan hệ nên anh được mọi người trong
công ty rất yêu mến.
Ông
Thân - giám đốc của công ty sắp về hưu- Sơn và cậu Hân được đề bạt vào chức vụ
này. Chưa biết ban tổ chức tỉnh quyết định
chọn ai trong số hai người.? Hân tốt
nghiệp Đại học tài chính, và đã từng tham
gia chiến đấu trong cuộc tổng tiến công
và nổi dậy năm 1968- cuộc tiến công chiến
lược năm 1972, và mùa xuân năm 1975. Sơn
và Hân là đôi bạn rất thân, từng chia sẻ
cùng nhau mọi niềm vui, nỗi buồn. Sơn
xem gia đình của Hân giống như là gia đình của mình vậy. Ba, mẹ Hân cũng rất
quý Sơn, con của Hân còn gọi Sơn là “ ba Sơn “ nữa. Nhưng cơ hội làm giám đốc không có lần thứ
hai, vì vậy Sơn nghĩ quyết phải thắng Hân bằng mọi giá. Hân vẫn vô tư nói cười với Sơn
-có khi còn đùa giỡn : “ Hai chúng ta cậu hay tớ ai làm giám đốc cũng
được cả mà nhưng để xem thử thời về tay ai nhé ?”.
Và cơ hội đã đến Sơn. Hôm đó là cuộc họp tổng
kết cuối năm của công ty, sau khi họp, cơ quan có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để
chúc tết cán bộ công nhân viên trong công ty. Sơn đã lén hòa vào ly nước ngọt của Hân và cô kế
toán Thủy gói bột của những con gánh củi đã được cậu sấy khô, tán nhỏ . Buổi
tiệc liên hoan chưa kết thúc, Hân và
Thủy cùng bảo mệt xin cáo từ ra về. Sơn
cố giữ hai người ở lại- bảo nếu về thì anh, em mất vui. Sơn liền gọi hai nhân viên dìu họ lên phòng làm
việc để họ nghĩ tạm một lúc rồi sẽ xuống cùng tham dự.
Chuyện gì đến cũng
đến. Anh, em trong công ty đều tận mắt
chứng kiến cảnh tượng hai người nằm ôm
nhau trên chiếc ghế salon nệm dài. Sau đó mấy hôm, Ban giám đốc đưa Hân và Thủy
ra kiểm điểm, buột viết lởi tự khai nhận tội. Kết quả là họ bị tổ chức tỉnh ủy
đình chỉ công tác và Hân bị khai trừ ra
khỏi Đảng. Quá xấu hổ, Hân dẫn vợ con vào Nam kiếm sống-không quay trở lại
nữa. Một lần nữa, Sơn lại đạt được những gì mình muốn. Năm đó anh đã 40 tuổi.
Có được quyền lực cao, Sơn cũng nghĩ đến
việc lập gia đình sinh con nối dõi, nhưng không tìm đâu được mẫu người vợ mà ông từng ấp
ủ. Cô học giỏi. thông minh thì nhà nghèo, quê mùa- còn cô có nhan sắc một chút
thì chỉ biết ăn diện , se sua không có bằng cấp, trí tuệ.. Những cô vừa đẹp,
vừa giỏi giang thì đã có gia đình cả rồi.
Thư kí của ông- cô Hiền- rất xinh, cô nhỏ hơn ông 16 tuổi, nhưng yêu
thương ông rất thật lòng vậy mà ông không thể cưới cô làm vợ được chỉ
vì cô là con của một bà mẹ mù lòa kiếm
một đứa con để nương tựa tuổi già . Mặc
dù trong đầu ông đã quyết định không
cưới Hiền, nhưng vẫn hứa hen-dỗ ngon, dỗ
ngọt để chiếm đoạt thân xác cô . Kết quả những lần mua vui đó là cái bào thai
ngày càng lớn của Hiền. Mỗi lần nghe vậy, ông đều đưa cho Hiền một khoản tiền
bảo cô xin tạm nghỉ- đi xa đâu đó để hủy bó . Lần nào ông cũng một giọng hứa hẹn ngọt ngào là sẽ cưới cô ,nhưng
nếu có con trước khi cưới mọi người sẽ dị nghị-ảnh hưởng đến uy tín ,công việc
của cả hai người.
Đến lần thứ ba, Bác sĩ bảo nếu Hiền phá thai
lần nữa sẽ vĩnh viễn không sinh được con. Hiền đã khóc sướt mướt- vội trở về van
xin với ông. Ông vẫn tỉnh bơ- lơ đãng
nói : “ Nếu không sinh được con nữa thì càng tốt, chúng mình có thể bên nhau
thoải mái suốt mà không hề có hậu quả gì !”. Hiền nhìn trừng trừng lên gương
mặt sàm sỡ chai lì của ông, và ôm mặt chạy ra khỏi phòng…
Hiền bỏ việc về sống bên mẹ cô ở quê với cái thai đã ba tháng
tuổi. Sau một thời gian không lâu- Hiền gặp lại Nhẫn- một bạn học cũ là
người cùng xã của Hiền – Nhẫn học
rất giõi, thông minh- nhưng vì mồ côi cả
cha, mẹ nên không có điều kiện lên trọ học ở thành phố. Nhẫn ở quê-nhận làm nghề
đóng gạch cho các lò gạch trong xã- nuôi thân. Biết được cảnh ngộ của Hiền- vả tình cảm đã
dành cho cô từ thời cấp hai vẫn còn sâu đậm-Nhẫn đứng ra nhận cái thai là con
của mình . Một đám cưới chóng vánh đã dược tổ chức tươm tất. Sáu tháng sau, bé
Kiên bụ bẫm chào đời. Hai vợ chồng Hiền sống rất hạnh phúc. Sau cu Kiên- Hiền
còn sinh thêm một bé trai, một bé gái
nữa. Ba đứa con của Hiền đều ngoan,
thông minh- học giỏi.
Kiên-đứa con
trai đẩu của Hiền, ngày nay đã tốt nghiệp đại học sư phạm Kỉ Thuật và được nhà trường mời ,giữ lại làm giảng viên. Kiên
nhận lời vì có cơ hội để học tiếp lên Thạc sĩ…
Ông Sơn không tìm được ai cho
riêng mình . Không có một bóng người thân nào gần gũi ông. Hằng ngày- ông sống cô độc và đều đặn, lập
lại- trong ngôi biệt thự giữa cái thành phố phồn hoa ồn ào, náo nhiệt này mà
luôn ngỡ là chốn hoang vắng xa lạ nào!. Giờ đây ông mới biết rõ- tuy ông có nhiều tiền trong các ngân hàng-
nhưng ông không thể nào mua được niềm vui- nhất là mua được sự thanh thản, bình
yên của tâm hồn. Không mua được thời
gian đã trôi qua. Ông thưởng tần ngần-chép miệng: “ Giá như ngày ấy quay trở
lại…” . Ông thơ thẩn trong vườn-lẩn
quẩn trong nhà, hay ngồi lặng lẽ hằng
giờ phía trước ban- công như một kẻ vô hồn, mất trí .Bất giác -nước mắt ông vẫn
thường cứ trào ra không thể ngăn giữ…
Ông Sơn vội quay vào nhà, bỏ mấy bộ đồ
vào va li- gọi chị giúp việc đến : “ Đây là 5 triệu đồng tiền công hai tháng , cháu coi nhà giúp, chú phải về
quê thăm bà con …”. Chị giúp việc đứng yên- tròn mắt ngạc nhiên. Ông Sơn mỉm
cười-bước vội ra ngõ như một kẻ
đang có chuyện quan trọng gì cần
phải ra đi gấp vì sợ trễ hẹn .
Chị giúp việc
nhìn theo dáng ông lầm lũi- tần ngần-lắt đầu. Làm sao chị có thể hiểu được ông chủ của chị đang vội vã đi tìm sự bình an mà ông đã từng đánh mất trong cuộc đời mình?
TRẦN MINH NGUYỆT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét