MANG VIÊN LONG,
Cây bút truyện ngắn của những mảnh đời hẩm hiu
& những tình yêu dang dỡ.
Bài viết: HỒ SĨ DUY
BÀI V
Ngày nay, đọc truyện ngắn của Mang
Viên Long, người đọc như đang trở
về một thời quá khứ của lịch sử, thời của chiến tranh , của bao cấp và của lạc
hậu, đã kéo lùi sự tiến hóa của tổ quốc và dân tộc. Đó chính là một thảm trạng đã gây ra biết bao nhiêu thảm kịch
cho con người. Con người trong tác phẩm của Mang Viên Long là con người cúi đầu
nhẫn chịu, con người sống lênh đênh, vô định như những cánh bèo trên dòng sông
lạnh lẽo của cuộc đời. Con người bơ vơ trước cảnh đời như “con chim lạc bầy”,
“con ngựa xa đàn”. Con người cô đơn như Vĩnh như Thương, như cách chim lìa tổ,
không biết bay về phương trời nào. Đó không là những con người phản kháng tích
cực, mà là những con người đã bị rơi vào tình thế trong chiếc vòng kim cô như
con khỉ Tôn ngộ không của Tây Du Ký.
Cuộc
chiến tranh Việt Nam trong thế kỷ 20 đã
xé nát quê hương, xé nát lòng người, đã phân hóa con người dưới nhiều khía cạnh
khác nhau, theo những cái nhìn chủ quan khác nhau, dưới những lăng kính chính
trị của bên này hoặc bên kia, dưới sự chiếu tỏa của chủ nghĩa ngoại lai, học
thuyết ngoại lai và áp đặt cũng do ngoại lai nốt! Việt Nam đã đi từ máu lửa đến
ly tán; ly tán trong sự chia cắt đất nước qua đôi bờ Bến Hải, ly tán giữa kẻ ra
đi tập kết, người ở lại quê nhà, ly tán giữa người cầm AK và người mang M16, ly
tán giữa kẻ bỏ nước vượt biển gian nguy và người ở lại bị đọa đày…
Từ
đó cũng tạo ra những bức tường vô hình ngăn cách những lý lịch, sưu tra, những
hoài nghi và những đối xử phân biệt… Ngòi bút Mang Viên Long đã trở thành chứng
nhân lặng lẽ trước những giai đoạn lịch sử và trước những mảnh đời hẩm hiu, dâu
bể ấy. Đó là cái nhìn về bức tranh đất nước trong thời chiến và hậu chiến. Đó
là những tủi nhục về chiến tranh, cộng với những sai lầm của con người. Đó là
một bối cảnh của đất nước có quá nhiều
biến động, từ những giai đoạn “vườn không nhà trống”, tiêu thổ kháng chiến, phá
đình chùa, đường sá, cầu cống, đến những phát động phong trào cải cách ruộng
đất, phong trào hợp tác hóa, cải tạo ngụy quân ngụy quyền, cải tại công thương
nghiệp tư bản tư doanh, cải tạo xã hội… Bên cạnh những điều đó là cuộc chiến từ
1964 đến 1975, mỗi ngày một leo thang thật ác liệt, đời sống của nhân dân càng
trở nên bi thảm và cơ cực hơn…
Tất
cả những điều ấy, đã trở thành duyên cớ cho mọi tai họa mà con người phải nhẫn
nhục chịu đựng, như một áp đặt của định mệnh vào cuộc đời. Những bước ngoặt của
lịch sử đã làm thay đổi hoặc biến dạng cuộc sống của con người như những nhân
vật trong tác phẩm Mang Viên Long đã trở thành nạn nhân hoặc tội nhân, thiện
nhân thành ác nhân và hiền nhân ra phế nhân… Rõ ràng, cuộc sống của con người
Việt Nam
đã phải trải qua biết bao thăng trầm và khổ đau như thế. Những mảnh đời đáng
thương ấy, luôn bị chi phối bởi sự nghiệt ngã của hận thù, phi lý và bất công
qua các chế độ, để từ đó mà ban phúc hay giáng họa, tôn vinh hay vùi dập, vực
dậy hay chôn sâu bao kiếp sống con người. Truyện của Mang Viên Long, vừa nói
lên tính thời sự và cũng vừa là những dấu ấn của thời đại, mà tất cả những ai
đã đi vào thời đại ấy đều nhận diện và phán xét được nó. Với Mang Viên Long,
ông chỉ chọn mình ở vị trí hiện thực cuộc sống như một sự trình bày, hơn là một
thái độ phê phán. Ông đã vẽ nên những bức tranh sống thực của con người Việt
Nam trước một giai đoạn lịch sử đau thương qua ngôn ngữ sống động, trôi chảy
theo ngòi bút cùng niềm xót xa của thân phận con người, mà ông đã cảm nhận thật
sâu sắc và thể hiện một cách trữ tình, phong phú. Những vấn đề ông nêu ra đã là
những vấn đề dính dáng đến tính cách thời đại, mà có thể các cây bút đồng thời
với ông đều chưa dám động tới vì e ngại tính nhạy cảm của nó. Có lẽ Mang Viên
Long đã thâm cảm triệt để câu nói của Tư Mã Thiên: “Thiên nhân chi nặc nặc, bất như nhất sĩ chi ngạc ngạc”, có nghĩa là: Ngàn người dạ dạ,
không bằng một kẻ sĩ nói thẳng. Mang Viên Long đã viết như trình bày những điều
của một kẻ sĩ nói thẳng (Nhất sĩ chi ngạc ngạc). Qua tập truyện ngắn của ông,
nó như một dòng chảy xôn xao của văn học vào cuộc sống và phản ánh cuộc sống
ấy. Tuy nhiên, trong cái dòng chảy xôn xao, ào ạt và phong phú của tâm hồn Mang
Viên Long, có lúc ta cũng bắt gặp những nét bút lan man làm loãng đi phần nào
về ý tưởng và ít nhiều đã đánh mất sự cô đọng về nghệ thuật diễn tả của truyện
ngắn.
Dù
sao, trong cái nhìn tổng quan, ta vẫn thấy ở ngòi bút Mang Viên Long có những
nét đặc trưng là thể hiện những tư duy về tình yêu dở dang và thân phận bi
thương của con người trước cuộc sống.
Ngày
nay, nhìn về quá khứ, điều hay nhất là có lẽ chúng ta nên quên đi những gì đen
tối của cuộn phim qúa khứ ấy, và để lòng thanh thản nhìn đời một cách vô tư
trước cuộc sống, hoặc ít nhất cũng có một thái độ tư duy như một nhà văn Pháp
đã nói:
“Cuộc đời, tự nó không có ý nghĩa mà cũng
không phi lý. Nó có đó, thế thôi. Dù sao, chính đó là chỗ quan trọng nhất, Và
thình lình sự thực hiển nhiên ấy xúc động ta với một sức mãnh liệt làm ta đành
thúc thủ. Đùng một cái, tất cả xây dựng đẹp đẽ bị sụp đổ: đột nhiên mở mắt
ra, chúng ta lại bị đụng chạm mạnh vào cái thực tại ương ngạnh ấy, cái thực tại
mà chúng ta từng làm như là đã giải
quyết xong…” (Alain Robbe Grillet). (Một con đường cho tiểu thuyết tương
lai, đăng trên tạp chí N.R.F).
HỒ SĨ DUY

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét