Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Ảnh Lê Hoàng

Nhan qua luan hoi

Nhân quả luân hồi
Đại Minh Hồng Võ ngoaị truyện
chuvươngmiện
*

Ba laõ đaị sư trên trăm tuổi đang ngôì trà đàm viễn kiến , một vị nguyên là trụ trì phái Thiếu Lâm  Không Văn đại sư nay về hưu dưỡng , cùng hai vị sư đệ là Không Trí và Không Tín từ Hà Nam xuống chơi , còn về phần gia đình giáo chủ gồm có giáo chủ , Nhị phu nhân , hai vợ chồng ngươì con thứ tư cùng các cháu , hai vị tiền bối Kim Mao sư vương , Dương thái thái cùng con cháu đi xuống Quảng Chậu [ Nam Áo ]

dự lễ tế tổ cuả đại quốc sư Lưu bá Ôn , con trai cuả Sư Vương là con rể lớn và con trai thứ tư cuả giáo chủ là con rể thứ cưả Lưu Cơ , đều là tình thông gia cả ,chiều hôm trước thì đức vua Đaị Minh Hồng Võ , Mã Hoàng Hậu cùng Đô Thống Ngự Tiền thị vệ , ba ngươì theo đoàn bảo tiêu từ Giang Tô đến Hồ Điệp Cốc thăm giao tế gia đình giáo chủ , lão tiểu Lục tổng quản đã an bày đâu vào đó nơi ăn chốn ở , chờ gia đình giáo chủ trở về , lúc sau thì vua , hoàng hậu tơí vấn an ba vị lão tăng , vốn xuất thân dân giã , laị tu hành nên cung cách lễ nghi triều đình cũng không rành rẽ cho lắm , hoàng thượng miễn lễ , chiếc bàn thấp tất cả có năm ngươì , chú tiểu sa di mang thêm trà nước bánh màn thầu , bánh tiu , bánh bò …..rồi xá chung một cái rôì biến mất , Không Văn đại sư lên tiếng chúc phúc Hoàng Gia :
-Thật là vạn hạnh cho lão nạp và hai vị sư đệ , điều trước tiên lão nạp xin kính chúc hoàng thượng và hoàng hậu là một đôi “ thanh mai trúc mã “ sống đến giờ này chắc cũng thuộc vào loại “ thiên trường điạ cửu “ con cháu đầy đàn , bá tánh an cư lạc nghiệp , thật là phước trơì phước đất ?
Chu Nguyên Chương cùng Hoàng hậu khiêm tốn cám ơn rôì nhà vua nhiệt tình hoỉ :
-Quả nhân năm nay tuôỉ thật quá “ thất thập cổ lai hy “ rôì bẩy mươí sáu tuổỉ , năm nay là năm thứ ba mươi mốt mà trẫm đã đăng cơ cai trị bá tánh thiên hạ , chuyện sinh ký tử qui đương nhiên cũng chỉ nay mai ? vậy nhân tiện đây cũng là cơ duyên phúc phận , trẫm cùng hoàng hậu may mắn đựợc gặp ba vị lão thần tăng , xin có vài lơì thỉnh giáo ?
-Đa tạ hoàng thượng quan hòai , nhưng khả năng cuả các lão nạp tu theo pháp môn Thiền Tông khả năng có giơí hạn , biết tơí đâu xin được trả lơì Hoàng thượng và Hoàng hậu tơí đó ?
-Xin cho Trẫm biết qua về “ Nhân quả luân hồi “ ?
Không Văn đại sư quay qua hai vị sư đệ noí :
-Trong hai vị sư đệ Không Trí , Không  Tín , ai giải thích ngắn gọn được thì lên tiếng ?
Hai vị đại sư nhìn nhau rồì đại sư Không Trí chắp hai tay trước ngực niệm Phật hiệu “ A Di Đà Phò “ rôì noí một mạch :
-Cơ bản cuả Phật gia là “ Luân Hôì Nhân Quả “đây là cách noí chung chung , sinh sự thì sự sinh , thằng Say bị đại Sư giết , trả thù cho thằng Say , Đạo Sĩ giết đại Sư , trả thù cho đaị Sư , Ni Cô giết đạo Sĩ , kiếm khách giết Ni Cô….đó là một xâu chưôĩ cuả oan gia nghiệp báo , Nhân Quả có ba dạng , dạng hình tròn là quả , như quả cam quả bươỉ , có thể nhìn thấy sờ mó được , noí nôm na là quả báo nhãn tiền , kế đến là Nhân Trái , là cái Trái lòng thòng như trái bầu trái bí , trái mít , nó nhiêu khê và phức tạp hơn cái trên , có xẩy ra nhưng nhìn không làm sao mà thấy cho đặng ?  còn thứ ba là Nhân Củ , Củ là chôn vuì duơí đất , như củ sen củ ấu , củ lạc ….cái ân oán giang hồ quả báo có xẩy ra thực sự , nhưng im ru bà rù dươí lòng đất không ai biết mô tê ra sao ? và diễn tiến như thế nào cũng đành bó tay ? 

*
Đaị sư Không Tín tiếp lời:
-Nhân Quả có khi do mình tạo ra trực tiếp , nhưng cũng đôi khi gián tiếp mà mình không biết không rõ ? mà laị chính mình là thủ phạm , giả sử có một ngươì tơí thăm một ngươì bạn , ngươì bạn này mang con gà ra giết thịt để đãi khách phương xa , tình cờ bạn là kẻ sát nhân ? vì có bạn tơí chơi nhà ? nên chủ nhà mới mang con gà ra giết thịt ? bạn chỉ biết ăn ? nhưng chính bạn là duyên do đưa đến chỗ con gà phaỉ chết  ? bạn là tác nhân ?xin kể laị một câu chuyện có tính cách cụ thể rõ ràng hơn như sau .“ Trong một xóm bình dân nghèo nàn , có một anh chàng ưa nhậu thịt [ Rùa ] cách làm món môì rất công phu và cầu kỳ , anh chàng ta cho đắp nặn một cái nồi rang bằng đất , chung quanh kín mít , chỉ thò cái đầu con rùa ra ngoài , anh ta tự chế một món nước lèo hết sức đặc biệt , thôi thì đủ thứ xả ớt tỏi dấm nước mắm ..v…v khi ngọn lửa nho nhỏ , rôì nóng từ từ , con Rùa nóng chiụ không nổi , bèn há mồm ra , thì anh ta  múc ngay một hai muổng nước lèo bỏ vào trong mồm con rùa cho con rùa uống , cứ như thế bao giờ hết tô nước lèo thì thôi ? khi rùa đực nấu chin thì trong ngoài đều vưà , khi ăn không phải chấm thêm nước chấm nưã ? noí theo danh từ đương đaị là rất ấn tượng và  “ tuyệt cú mèo ‘ cái chuyện nhậu đặc sản kỳ khu này dài dài , năm năm sau , anh chàng có hai ngươì con một trai một gái , trai năm tuôỉ và gái ba tuôỉ , nhà trong khu lao động , con đừờng chỉ vừa một chiếc xe ngựa đi mà thôi ? rôì chuyện cháy nhà xẩy ra ,nhà anh ta thì vợ chồng đi làm cả , hai đứa con anh ta bị chết cháy , lúc về tơí nhà thì vợ chồng anh nhìn xác hai đứa con đứng ngửa cổ ra ngoài cưả sổ , tình cảnh giống y như con Rùa , há mồm ra để thở để cho anh ta múc thìa nước lèo thả vào mồm ?  

*
Trong lúc đó thì chú tiểu hai tay bưng ra một chiếc khay , trên có một liễn cháo , một tô củ cải muôí xắc nhỏ , năm chiếc tô và năm cái muổng , chú xúc cháo n1ng ra tô rôì lặn mất , năm ngươì dùng xong năm tô cháo vơí củ caỉ muôí , uống nứớc thanh trà thì đaị sư Không Văn noí tiếp :
-Văn Chương ca dao kinh thi Đại Việt có câu : “ Thân em như tấm lụa đào ? phát phơ giữa chợ biết vào tay ai ? “ hoặc “ thân em như hạt mưa rào ? hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa ? “ hạt rơi xuống giếng thì chả khác nào chở cuỉ về rừng mang muôí bỏ biển , hạt vào vườn hoa thì còn bám trên cánh hoa , cây hoa cho thiện hạ nhìn thấy khâm phục ? kinh thánh Đạo Thiên Chuá có đoạn “ như hạt giống cuả Chuá gieo trồng , có hạt rơi vào hốc đá ,  gốc cây , đành chiụ một kiếp hẩm hiu quên lãng ? chỉ có những hạt rơi vào chỗ đất ẩm có môi trường sống mơí sinh sôi nẩy nở ? “ vậy thì Nhân Quả cũng thế ? đâu phải cứ có Nhân là có Quả , có Trái , có Củ ? có Nhân nhưng chả có kết quả gì cả ? muốn đơm hoa kết trái , nó cũng tuỳ duyên ,tuỳ nợ  tuỳ môi trường sống hay môi trường chết ? thành ra đi tu là cứ đi tu ? chứ đi tu mà nghĩ một ngày nào đó đắc đạo thành Phật thì chả bao giờ mà thành chánh quả cho được ? Nhân Quả là ý nghĩ trưù tượng có vẻ triết học tôn giáo , không phải là toán học ,  khoa học 2+2=4 , ngay trước mắt ta , gần trăm năm nay chuyện thường ngày ở huyện , biết bao kẻ bất nhân tàn ác ? vẫn sống phây phây hưởng phước trường thọ , con cháu đầy đàn đầy lũ ? có thấy Nhân quả Nhân trái gì đâu ?
- Vậy xin  hoỉ lão đaị sư Quả Nhân đã làm biết bao nhiêu việc tàn nhẫn  ? vậy trong tương lai sẽ nhận hậu quả [ Nhân quả]   như thế nào ?
-Lối về Niết Bàn hay Pháp Môn nhà Phật có nhiều nẻo ? mà nẻo nào cũng như nhau ? chuyện Trị quốc , Bình thiên hạ , là chuyện thiên nan vạn nan ? phải có ngươì đởm lược đại tài mơí dám làm chuyện kinh thiên động điạ ? nếu mà mang kinh mõ ra tụng “ A Di Đà Phò “ hay “ Nam Mô Bút Tha Ná “ mà thiên hạ thái bình ,giặc giã chạy hết ?  bá tánh “ cơm no áo ấm “ thì trơì đất đâu có loạn lạc , vĩ nhân có chuyện cuả vĩ nhân ? không thể mang cái phạm trù bình thường để xét đoán những cái vĩ đại được ? kinh nhà Phật bao trùm cả thiên điạ vũ trụ bao la , nhưng nuí lửa phun lên , động đất làm chết bao nhiêu triệu ngươì ? vỡ đê Hoàng Hà , hạn hán chết đói ? vậy thì những thiên tai này quy trách nhiệm cho ai ? Quả báo này ai nhận ? Nhân Quả này ai ôm ? thiển nghĩ chuyện thiên hạ là chuyện thiên hạ ? ai có công việc đó ? chuyện “ Nghiệp Chướng “ thì nó vô cùng ? Diệp là lá Cây , còn Chướng là lá Bài , mà Chướng theo cách hiểu cuả dân Bách Việt là Chướng Tai gai mắt ? nhất là bài “ Xập Xám Chướng “ thì nó có 13 con Chướng , mà khi binh bài thì Chướng vô cùng ?



chuvươngmiện

1 nhận xét:

  1. Vào đọc"Nhân Quả Luân Hồi" (Đại Minh Hồng Võ ngoại truyệ) của CVM - nghe quý Sư giàng giải về lý Nhân Quả - (qua diễn đạt của tác giả) - nhận thấy Lý Nhân Quả đã được cụ thể hóa rất gần gũi bằng những ví dụ thực tế (có khi rất hiện đại) - nên người đọc dễ tiếp thu! Lý nầy vô cùng - và mầu nhiệm, nhưng qua "tài văn" & kinh nghiệp sống, Tá giả đã gợi mở được những "nút thắt" bí ẩn, mà với đôi mắt phàm phu - không thể hiểu hết! Những "thác mắc" còn đọng lại là những vấn đè lớn - khó có thể giải bày trong giới hạn như vậy! Nhưng, theo tôi - Tác giả, đã khá thành công trong "cách viết riêng" như thế, khi đề ập đấn những vấn đề "nan giải" của đời người (cũng như của mọi biến chuyển trong xã hội/ cuộc sống! MVL

    Trả lờiXóa