Thủy thượng nhân
thơ Trần Thái Vân
Người trên đầu sóng chiều xuôi bể
Ta ngược dòng sông chấp chới buồn
Bờ xưa rêu phủ, ghềnh hoang phế
Chỉ có thế không lời từ tạ
Ngược dòng đời ta chẳng gặp nhau
Ngàn năm thôi cũng câm như đá
Che kín tâm tư vạn cổ sầu
Chỉ có thế đời chia thế giới
Ðôi ba vùng, hiu quạnh tìm nơi
Chiều lưng mỏi, đầu đau như vợi
Thế giới nào cho cuộc rong chơi?
Chỉ có thế dòng thơ ngộp thở
Những mỹ từ nhày nhụa muốn xa
Ta sờ vào, tay mình bỡ ngỡ
Chọn chữ nào giữ lại cùng ta?
Rất có thể rồi ta quên hết
Như hai người ngược hướng sông trôi
Trên con nước làm sao để vết
Nên đời ta mãi mãi xa rời... "
Một nỗi băn khoăn khắc khoải u uẩn "
Trần Thái Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét